Lời nhà thơ Nguyễn Đức Sơn - Lê Anh Dũng
05.05.2016
Ta đây quê gốc địa cầu
Ngôi nhà âm phủ ở đầu ngọn thông
Chữ rằng sắc sắc không không
Quanh đi ngoảnh lại vẫn không có gì
Xế chiều theo bóng từ bi
Một am mây ẩn so bì với ai
Rằng năm rằng tháng một, hai
Có một Sơn Núi hình hài ngộ không?
L.A.D
Bài viết khác cùng số
Vĩnh biệt Nghệ sĩ Ưu tú, Đạo diễn Nguyễn Vĩnh Huế - Trần HồngVề với núi rừng - Trần Nguyên HạnhHành trình tôi yêu Sơn Trà - Chi DaoTôi yêu Sơn Trà - Trần Trung Sáng“Nữ hoàng” của các loài linh trưởng - Viên Phúc QuânMột thoáng Di Linh - Nguyễn Dị CổLá thư người lính biển - Đình HiệpChiếc sừng tê giác - Trần Trung SángTÁC PHẨM TRẠI SÁNG TÁC VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT TP. ĐÀ NẴNG TẠI NHÀ SÁNG TÁC ĐÀ LẠT 2016Thánh vật - Bùi Tự LựcChẳng có gì là không có lý - Nguyễn TríDòng sông không có tuổi - Văn Thành LêMùa sương mây - Kỳ NamGặp anh giữa Đà Lạt - Vạn LộcEm từ biển mặn - Nguyễn Nho Thùy DươngChiều trên đồi vàng lá kim - H. ManThơ Mai Hữu PhướcLời nhà thơ Nguyễn Đức Sơn - Lê Anh DũngChỉ khuôn mặt đó - Đinh Thị Như ThúyThơ Lê Anh PhongLoài Voọc chà vá chân nâu - Bùi Văn TuấnInrasara - Nhà nghiên cứu, phê bình thơ thời kỳ đổi mới - Chế Diễm TrâmDưới trời sao vang một giọng thầm - Huỳnh Văn HoaNhớ người chăm sóc tiếng hát Hoa phượng đỏ đất Quảng - Trương Đình QuangMột số đặc điểm từ ngữ địa phương trong ca dao Quảng Nam - Nguyễn Nho Khiêm