Lời của bão - Thơ Nguyễn Giúp
Hẹn cơn mưa cuối thu ta sẽ về trong cơn bão xoáy
Mặt đất rung lên từng lời thơ buồn phả vào nghẹn gió
Mặt sông dâng đầy mục ruỗng thì đừng trách gì nhau hai bờ lau trắng
Lơ phơ quán khuya phố khuya tình trễ
Em không nói gì sao hỡi những im lìm?
Thổn thức và mỏi mòn về mớ thời giờ gặm nhấm khung cửa
Bóng ta lặn xuống cho lời câm bật ra lần cầm tay em không bờ bến
Bóng ta gục xuống nơi ta say ta điên và em ngồi khóc
Ú ớ đôi câu kinh cứu rỗi nếp nghĩ bất lực cho sự tồn tại
Một mùa trôi đi hai mùa trôi đi những hoa trái trên đồi rụng ngớ ngẩn
Gió rít qua khe tả tơi vài cọng chiếu đồng hành đêm
Hoang hoác giấc mơ em ngồi chải
Ngoài kia cơn mưa rối rắm
Nụ vàng như phai như nhạt búi tơ trời vật vờ
Đìu hiu làm sao héo hắt làm sao mong manh làm sao chừng khi em hạ gục miên trường quạnh quẽ
Đứng ngồi chưa yên thì làm sao cười cho tròn nụ
Biếc một xuân thì em đôi mươi tre trúc non xanh
Đường về còn xa
Bươm bướm bên rào hẹn mùa sanh nở
Có tàn phai cánh phấn xuân xanh?
Hơi thu tràn ngực mỏng
Ta hít hồi sinh tương lai
Bong bóng ngày em gieo cọc mầm lên chuông tháp
Đôi mắt bồ câu đưa thư đi mà không mang thư về
Ngúng nguẩy cái nhìn chôn sâu tầng tầng huyệt mộ
Mở bàn tay đường tình duyên dạt dạt cửa sông
Những lở bồi dập dềnh họng biển dập dềnh mây bay
zích zắc nằm mơ sung mãn
Ghì cơn bão ta bước lên đầu ngọn sóng
Vỡ tung bọt bèo
Tạ tình em mưa cuối thu dấy lên.