Sau cơn mưa - Thơ Vũ Thiên Kiều
sau mưa cánh cò sấp nước
mộng lúa sạ hàng nây nẩy tìm khoe
chìa rễ trắng ôm bùn thẩm thấu
ốc bu vàng dong chùm hồng ảo tưởng
chộn rộn chốn về
...
sau mưa
ánh ngày sáng thẳm sâu từ đêm tối
đom đóm mở mắt ống tre
võng kẽo kẹt ru
ù ù muỗi từng đàn trêu khạp nước
sau mưa bừng tỉnh cõi khát
mơn mơn hoa cỏ đua chen
nấm đội đất bung biêng ô mặt phấn
rắn bện nhau song sóng những cuộc tình
sau mưa cánh cò sấp nước
mộng lúa sạ hàng nây nẩy tìm khoe
chìa rễ trắng ôm bùn thẩm thấu
ốc bu vàng dong chùm hồng ảo tưởng
chộn rộn chốn về
con sò biển dưới chân cầu sủi bọt xin tha
trái bắp non núp biệt trong cánh cổng sắt hai lần khóa
sau cơn mưa
làm ngơ
sau mưa
vội ráo hoảnh mặt người
tia sữa ấm còn nồng môi kẻ nhận
chiếc mấn rượu tình
khàn say
sau cơn mưa
kẻ lạc
nhẹ bẫng gieo mình
đâu đò quen bến lạ!
đâu bến lạ đò quen?!
V.T.K