Đã dịu dàng nói lời từ biệt - Đinh Thị Như Thúy
14.10.2019
Không gì tù đọng mãi
Chúng ta trượt
Và trượt
![]()
Từ một không gian
Đến một không gian
Trên những đường biên đang bị xóa nhòa
Chúng ta lặng lẽ đón nhận nhau
Không chối từ
Những thảm hại của bao nhiêu mục ruỗng
Cả những tởm lợm xót đau
Làm chúng ta vừa buồn nôn vừa chảy máu
*
Tại sao chỉ dành cho niềm vui
Chúng ta chưa bao giờ chạm ly
Cho đắng cay
Của những lần thất bại
Hôm nay
Chiếc cốc pha lê này
Màu đỏ ấm áp này
Thứ men nồng dịu này
Cơn đau rát trong cổ họng này
Chúng ta trượt
Và trượt
Không thể không mỉm cười
Những ngựa thồ đã vứt bỏ những yên cương và móng sắt
Một con người
Vừa rời bỏ chúng ta
Đ.T.N.T
Có thể bạn quan tâm
Mưa tháng tám – Thơ Thy MinhHồn thu – Thơ Tiến TuấtDòng sông quê vẫn ru giấc ngủ các chị, các anh – Thanh QuếGhi ở cuối thế kỷ hai mươi-Truyện ngắn Vũ Ngọc CầmTiếng gọi ban mai – Thơ Thuận TìnhTrong mưa xuân - Hồ Đăng Thanh NgọcNgọn roi và ký ức – Thơ Nguyễn Thị Anh ĐàoTháp cổ và em – Thơ Lê Anh DũngNhà ở của ngư dân ven biển Đà Nẵng xưa - Ngoc GiaoNgọn đèn mẹ - Thơ Lê Anh Dũng