Nhặt nắng – Thơ Nguyễn Nho Thùy Dương
14.06.2017
Em ngồi dưới mái hoàng hôn
nghe xa xôi gió ru hồn thi nhân
đầy vơi chi kiếp phong trần
"cho thanh cao mới được phần thanh cao?"(1)
mộng nghèo là mộng trăng sao
mộng giàu sang? biết thế nào là sang
mớ tình ai quảy sang ngang
chợ thơ em bán mơ màng ai mua?
liêu xiêu trong tiếng chuông chùa
có người nhặt nắng cuối mùa đồng dao
N.N.T.D
(1) Thơ Nguyễn Du
Có thể bạn quan tâm
Người săn côn trùng - Truyện ngắn Tống Ngọc HânVô thường – Thơ Nghi ThảoBài hát về mùa xuân thành phố – Thơ Bùi Công MinhKhói biên cương - Lê Quang TrạngNgộ – Truyện ngắn Lê Mai LanGiấc ngủ của tôi – Thơ Thanh QuếLời nhắn gửi từ biển – Thơ Bùi Công MinhMột ngày với Đà Nẵng thân yêu! – Thơ Trần Trúc TâmNgười sót lại của rừng cười - Truyện Võ Thị HảoNgười đàn bà đẹp đi đâu? - Mai Hữu Phước