Lang thang trước biển - Phùng Hiếu
06.06.2018
Con sóng nào đã xóa vết chân em?
Tôi hỏi biển, biển lặng thinh không nói
Trời thì mênh mông
Tôi thì nhỏ bé trước biển
..
Mặn chát đời nhau chi hỡi em?
Sóng đánh vào bờ
cuốn trôi tất cả
Chỉ còn lại tôi và còng gió
Trơ mắt nhìn nhau
..
Biển thì xanh mà lòng người thì bạc
Tôi nghe gió rít qua đời tôi
Những cơn bão biển
Cuộc tình chỉ còn những phế tích hoang tàn
..
Tôi lang thang
Con còng gió cũng lang thang
Tìm nơi đào hang
Để trú ngụ
Một niềm đau như một vùng áp thấp
Ngày nào tan?
Biển cũng chẳng trả lời!
P.H
Bài viết khác cùng số
Phấn mây - Lê Quang TrạngLần đầu tiên trong đời - Ngô Thị Thục TrangBệnh dị ứng mặt nạ - Tiêu ĐìnhKhuôn mặt - Ngô Đình Hải Núi trông mây, mây ngó núi u hoài(*) - Phan Văn NamNhững góc quán văn nghệ - Hoàng ĐặngNghề phu chữ - Phạm Thị Hải DươngLàm báo trong thế giới phẳng - Trần Trung SángCho những mùa gặt - Từ Dạ LinhHải Vân Quan - Thụy SơnThơ Vạn LộcChẳng bao giờ có ai như em - Mai AnhBài hát và niềm mơ - Lê HàoCon viết cho ba - Nguyễn Minh ThùyTháng 6 - Đinh Thị Như ThúyLang thang trước biển - Phùng HiếuThơ Hà HùngThơ Bruce WeiglNgọn gió tháng năm - Tăng Tấn TàiBáo và chí đôi điều nhìn lại - Lưu Phương ĐịnhVăn hóa giao thông - Dân HùngKiến trúc thuộc địa Pháp tại Đà Nẵng: giá trị nghệ thuật và những thách thức với thời gian - TS Lê Minh SơnBốn tư chất của “nàng thơ” sông Hàn - KTS. Huy TríNhững xu hướng kiến trúc trong kỷ nguyên số cho đô thị du lịch Đà Nẵng - TS.KTS. Nguyễn Anh TuấnNhìn nhận và đánh giá các xu hướng kiến trúc thời kỳ đổi mới - Huỳnh TòaXây dựng đô thị Đà Nẵng giàu bản sắc & phát triển bền vững trong tương lai - KTS Tô Hùng