Thơ Bruce Weigl

06.06.2018

Thơ Bruce Weigl

Giáo sư Bruce Weigl được biết đến như một hiện tượng của thi ca Mỹ. Từng tham chiến ở chiến trường Quảng Trị từ năm 1967 đến năm 1968, ông đã chứng kiến những sự thật kinh hoàng của cuộc chiến tranh, để rồi khi sống sót trở về, ông đã tìm đến thi ca như một sự cứu rỗi linh hồn. Ông đã từng nói: chiến tranh đã từng tước đi của tôi rất nhiều, nhưng nó cho tôi thơ ca, một đứa con nuôi người Việt Nam và tình yêu đối với đất nước và con người Việt. Là tác giả của 13 tập thơ riêng và tập hồi ký nổi tiếng Vòng tròn của Hạnh, ông đã được vinh danh với nhiều giải thưởng văn học như: Giải thưởng Thơ Paterson, Giải thưởng Quỹ Phát triển Nghệ thuật Quốc gia & Quỹ Yaddo, giải thưởng Pushcart, giải thưởng dành cho nhà thơ xuất sắc của Viện Thi Ca Mỹ, Giải thưởng Văn học Lannan, và gần đây nhất là giải thưởng Tudor Arghezi năm 2018 của đất nước Romania. Là một trong những cựu binh Mỹ đầu tiên trở lại Việt Nam vào năm 1985, ông đã và đang nỗ lực đóng góp cho việc quảng bá văn học Việt Nam. Ông đã dịch và xuất bản nhiều tập thơ Việt-Anh, trong đó có Thơ từ những tài liệu bị bắt giữ (Poems from Captured Documents, dịch cùng Nguyễn Thanh) - một tuyển tập các bài thơ rút từ sổ tay ghi chép của những người bộ đội Bắc Việt từng bị quân đội Mỹ sát hại hoặc bắt giữ. Bruce Weigl cho biết ông chọn dịch những bài thơ này để giúp người Mỹ và cộng đồng quốc tế hiểu rằng những người bộ đội Bắc Việt cũng là những con người bình thường: họ yêu thơ ca, gia đình, cuộc sống, đau đáu mong đợi hòa bình tung cánh trên dải đất Việt Nam.

Tạp chí Non Nước trân trọng giới thiệu một số bài thơ của Bruce Weigl do nhà văn Nguyễn Phan Quế Mai chuyển ngữ vừa gửi cho chúng tôi:

 

Nỗi buồn vây bủa trên đường xuống địa ngục

Tôi vừa đến Việt Nam

trượt trong những đám mây đen mang nặng hơi mưa

Những đám mây nở quanh tôi như những đóa phong lan

 

Anh ta đã đến để đưa tôi vào rừng rậm

vì thế tôi cảm thấy cô đơn

mặc dù tôi chưa kịp căm ghét cuộc chiến “cao cả” này

Tôi mười tám tuổi và anh ta dạy tôi cách sống sót

trong vùng nhiệt đới

nơi anh ta nói sẽ thối rữa tôi

 

Anh ta cười và nói chúng ta là anh em cùng chí hướng

đến khi chúng tôi gặp bà cụ còng lưng cõng bao tải đầy hoa

Xe đã phóng qua

nhưng anh ta đạp phanh gấp

Những bánh xe quay ngoắt, tít trong bùn

 

Anh ta cũng không căm ghét chiến tranh

nhưng những lý do khác làm anh ta hét lên

vì thế bà lão dừng lại

Bà cười với chúng tôi bằng hàm răng đen nhai trầu

Hai tay bà giơ lên không trung

 

Tôi không có lý do tha thứ cho mình

Tôi ngồi trong xe zeep của người đàn ông đó dưới mưa

nhìn hắn đánh bà lão khuỵu xuống

báng súng bằng nhựa của cây M16 bổ gập xuống bà

 

Tôi vừa tới Việt Nam

Những đám mây lơ lửng như những bông hoa khổng lồ

đen như những chiếc răng

của bà lão cõng hoa.

 

Cửa ngõ

Trong ảo giác của chúng ta

những đứa trẻ đã được hướng dẫn cách tìm nơi trú ẩn

khi trận mưa bom của chúng ta

dội xuống ngôi làng và trường học bé nhỏ của chúng

Những đứa trẻ có thể nhận dạng được máy bay chúng ta

và những điều khủng khiếp chúng ta gây ra

 

Những đứa trẻ ngủ giấc ngủ của chiến binh mệt mỏi

bị vùi dập, bị bỏ mặc trong hư không trong những cái chết cô đơn

những cái chết đến thật chậm, rút trái tim chúng ta khô máu

 

Tôi đã quan sát người Mỹ tụ tập trên đường

biểu tình phản đối chiến tranh

Đó là cuộc chiến tranh chống lại chính chúng ta

chống lại những đứa trẻ đã biết rõ chúng ta

trước khi chúng bị nổ tan thành bụi.

 

Con gái của bố

                                                Tặng Nguyễn Thị Hạnh Weigl

Thật diệu kỳ khi con không hề sợ hãi

mặc dù màn đêm chứa đựng

những chiếc bóng cảm động thế này

Cảm động trong cách ta kiến tạo ra chúng trong tâm trí ta

 

Con đã làm gián đoạn thời gian cô đơn ngắn ngủi của cha

trong giờ phút cha hồi sinh trước cái chết tâm linh

 

Điều đó với cha thật buồn cười

nhưng bây giờ con ở đây

trong bộ đồ ngủ sáng màu chúng ta mua từ Hà Nội

với những từ tiếng Anh in sai chính tả trước áo

Trong cặp mắt đen của con, chảy dòng sông Bình Lục

vẫn nổi sóng, dâng lên và vặn mình đổ ra biển lớn

ngày con đến với cha

 

Cha muốn nói rằng con là dòng sông của cha

hoặc con là đóa hoa của cha

hoặc con là chú chim vàng anh

Nhưng cha không muốn chữ nghĩa trói buộc con

cách chữ nghĩa thường làm

Cha không muốn chữ nghĩa uốn cong con

vì thế cha đã im lặng. Cha đã quan sát con

        - con còn nhớ chứ?-

khi con ngồi xổm bên hồ cá

kéo chiếc que ngang qua bóng mình in trên mặt nước

 

Vào thời xa rồi

về ký ức một nơi thật xanh

đôi khi ta không được phép đặt tên

cha đã quan sát con.

                                                            Nguyễn Phan Quế Mai chuyển ngữ