Đừng không dám gọi tên và vượt qua những sợ hãi vô hình!

25.09.2017

Đừng không dám gọi tên và vượt qua những sợ hãi vô hình!

Đi đến những vùng đất mới, lắng nghe, nhìn ngắm và cảm nhận thế giới xung quanh là cách Tâm Bùi vượt qua những hoang mang của thời kỳ mới bước ra cuộc sống.

Dường như trong những năm tháng tuổi trẻ, ai cũng từng rơi vào trạng thái vô định, trống rỗng và sợ hãi. 

Đó là khi mà những tháng năm êm ấm, vô tư của những ngày niên thiếu dần lùi lại sau lưng, và trước mặt mỗi người là tương lai với đầy những lo toan, bộn bề của khoảnh khắc được mô tả bằng hai chữ "trưởng thành".

Trưởng thành - điều được xem là một trong những cột mốc quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi con người, là ngưỡng cửa mà mỗi cá nhân, dù muốn hay không đều phải một lần bước qua. Nhưng để bước qua ngưỡng qua được ngưỡng cửa đó lại không bao giờ là một điều dễ dàng.

Những đổ vỡ đầu tiên trong tình cảm, sự nghiệp hay cuộc sống có thể là một điều quá đỗi bình thường đối với những ai đã đi qua hết hơn nửa chặng đường đời. 

Nhưng nếu ở vào cái tuổi đôi mươi, những đổ vỡ đó lại không hề êm ái. Ta chông chênh giữa hy vọng và tuyệt vọng, khắc khoải giữa niềm tin và sự nghi hoặc. 

Và thế rồi, tuổi trẻ của chúng ta bắt đầu bị bủa vây bởi những nỗi sợ hãi vô hình từ một phút bất chợt nào đó mà ta không hề hay biết.

Dù vậy, cuộc sống lại không bao giờ đứng yên. Đến một lúc, mỗi người buộc phải băng mình qua nỗi sợ hãi đó, vượt lên tất cả những đổ vỡ đó để tiếp tục sống, tiếp tục tồn tại. 

Chúng ta buộc phải vùng vẫy để thoát khỏi những nỗi sợ hãi thường trực để đi tìm mục đích sống cho mình, đi tìm những điều mới mẻ để vùng vẫy khỏi vũng lầy sợ hãi, để tiếp tục trưởng thành.

Nhưng chúng ta sẽ băng mình qua nỗi sợ hãi đó bằng cách nào? Đó lại là một câu chuyện dài mà mỗi người sẽ có một cách để viết ra cho riêng mình. 

Và đã có những người viết nên câu chuyện của mình theo một cách rất riêng, rất khác.

Chàng trai trẻ Tâm Bùi là một người như thế.

Rong ruổi đến những vùng đất bên ngoài biên giới đất nước, nhìn ngắm, lắng nghe và cảm nhận cuộc sống, thiên nhiên và con người bằng tất cả các giác quan, đó là cách Tâm viết nên câu chuyện tuổi trẻ của mình. 

Những vùng đất không hề xa lạ với số đông: Trung Quốc, Ấn Độ, Tây Tạng, Myanmar…, nhưng dưới đôi mắt của chàng trai trẻ với niềm đam mê dịch chuyển bất tận này, mọi thứ lại trở nên thật sống động và kỳ lạ.

Anh đi, nhìn, nghe, cảm nhận rồi ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời mà mình đã trải qua bằng ống kính máy ảnh và bằng con chữ, để rồi mang chúng đến với mọi người bằng tập du ký đầy sắc màu với cái tên Bụi đường tuổi trẻ.

Anh đã thấy nụ cười của những đứa trẻ trong khu phố ở New Dehli, những nhà sư nhẫn nại vẽ nên bức Mandala bằng cát để rồi sau đó xóa sạch đi, cũng như cuộc đời vô thường, tất cả sẽ được trả lại con số không, những ngày để mình "lạc lối giữa Bắc Kinh", mở to mắt và đôi tai để cảm nhận cuộc sống trôi đi với tất cả sự náo nhiệt và sôi nổi.

Đó là một phần nhỏ trong số những khoảnh khắc tuyệt vời đã ghi dấu lại trên bước đường du hành được Tâm kể lại với chúng ta qua Bụi đường tuổi trẻ

Chúng bày ra trước mắt ta một cách sống động, khơi dậy trong chúng ta một cảm giác vô cùng kỳ lạ. Và ở một tích tắc nào đó, dường như trong sâu thẳm tâm tưởng của chúng ta trỗi dậy mong muốn dịch chuyển, lên đường đi chu du để cũng được nhìn tận mắt, nghe tận tai và cảm nhận được trực tiếp những gì mà chàng trai trẻ kia đã trải qua.

Nhưng vượt qua những ràng buộc, sợ hãi và sự nhàm chán của tuổi trẻ không đồng nghĩa với sự liều lĩnh. Với Tâm, mỗi chuyến đi đều kèm theo một sự sắp xếp, chuẩn bị hành trang một cách cẩn thận, cân bằng giữa công việc thực tế và niềm đam mê. 

Cuộc sống của Tâm trong hành trình đi tìm ý nghĩa của tuổi trẻ được anh "gói gọn trong các động từ: chụp ảnh, kiếm tiền, lên kế hoạch và đi".

Và với sự sẻ chia về tất cả những gì mình đã trải nghiệm, đã tích lũy được trong cuộc du hành băng mình vượt qua những giới hạn của tuổi trẻ, Tâm đã gieo ít nhiều cảm hứng và đam mê khám phá cho chúng ta, những người đang là người trẻ hay thậm chí là đã từng là người trẻ.

Bởi niềm đam mê chưa bao giờ có tuổi, nhưng nếu chúng ta bắt đầu tìm kiếm chúng sớm hơn, ngay từ khi chúng ta còn trẻ, chúng ta có thể cảm nhận những đam mê đó nhiều hơn, rõ ràng hơn và cũng để nếu thời gian có trôi qua, một ngày kia nhìn lại, chúng ta không phải nuối tiếc về những tháng ngày thanh xuân mà chúng ta đã đánh rơi với sự vô nghĩa. 

Chỉ vì không dám gọi tên và vượt qua những nỗi sợ hãi vô hình.

Nguyên Cường
(tuoitre.vn)