Đôi khi phải quay lại - Thái Bảo - Dương Đỳnh
I.
Chúng ta đang sống dưới bầu trời quá chật
Giữa muôn ngọn gió thổi về
Với tay là chạm nhau
Hắt hơi là cùng nhau cảm cúm
Căn nhà ngày xưa vẫn là căn nhà lá
Rêu phong từng bậc thang
Vẫn ngọn cau quanh làng, vẫn bờ tre, vẫn ngọn núi
Vẫn dòng sông uốn quanh, vẫn mặt trời lên đằng Đông,
lặn xuống đằng Tây
Tưởng không có gì đổi thay
Mà gió về choáng ngợp!...
Cha ta đã từng giấc trưa treo võng nằm đung đưa câu hò khoan
Mẹ ta đã từng hái rau rừng nuôi ta khôn lớn
Máu chảy trong ngực ta có vị mồ hôi cánh đồng
Có phù sa sông quê
Có mắt em tuổi lớn.
Có đình làng tháng Giêng lễ hội, hương khói tổ tiên quyện
chặt bóng đa làng
Có cơm mới tháng Ba dẻo thơm từng hạt, có ngày tháng Mười
chưa cười đã tối
Quê xứ theo người lưu lạc
Gốc rạ thơm vào giấc mơ
Lật nhát cuốc gặp mặt người
Uống nước giếng khơi gặp giọng nói!
II.
Liêu xiêu hàng cây, rùng rùng lau sậy
Ngày bờ sông thác lũ
Những dề củi trôi, những đám lá khô, những phù sa ngầu đục
Những con cá ức đồng, những bầy đỉa đói
Gọi nhau cùng về.
Bùn non nào xanh cây, bùn non nào ăn chân của Mẹ
Nứt nẻ, hanh hao!
Buổi cày chi chít chân cha những vết máu!
III.
Nhiều khi đứng lặng im giữa cánh đồng đêm mà chẳng biết lắng
nghe gì
Muôn âm thanh ọc vỡ
Lối về xa xăm, nẻo đi lở dở
Ngần ngại bước chân.
Có gì đó như níu kéo, như trơn tuột
Có gì đó rất gần, có gì đó rất xa
Có bàn tay nắm lấy tay nhau, có bàn tay tráo trở
Có ánh nhìn vị tha
Có ánh nhìn cạm bẫy…
Chúng ta đang đứng giữa muôn giòng
Sự trì kéo khốc liệt!
Để được bình yên, bình thường đôi khi phải quay lại.
T.B.D.Đ