Thơ Trần Quốc Toàn
Trên dấu chân ân nghĩa của sự sống
có chiếc lá vừa sống lại trong tiếng gáy khu vườn
mùa bông bưởi trắng,
đèn khuya khoắt lắm
bóng tối từ bỏ một cái cây trong mưa.
người cho tôi rất nhiều
bằng linh giác trắng
trong sự bất toàn hôm nay
người lội qua vùng ký ức của tôi
để nghe từng hơi thở phù sa.
âm thanh sẽ kết nối thành dải ngân hà
tôi cúi đầu đảnh lễ mùa màng
trên dấu chân ân nghĩa của sự sống
mà người đã ban tặng...
Sau mỗi mùa gặt hái
khi mọi định nghĩa về cái đẹp đang trong chiếc kén,
chưa đến ngày khai sinh,
thì sông đã nới dòng, con cá đục nẩy mình trong điệp khúc phù sa.
cỏ che mắt chú dế ruộng cạn
người kể chuyện dưới những ngọn đèn dầu,
dần mất dấu
ký ức trắng cội cây
và mùi khói bếp khỏa đầy trong trầm tích của làng.
tôi chỉ nằm đếm những giọt nước bên hiên nhà
mà sao những sợi tóc em lại sáng
thứ ánh sáng trong chiếc lược sừng trâu
bóng loáng mỗi ngày,
bằng cách tạo ra lời cầu nguyện từ sâu thẳm tâm hồn
tôi nhận ra máu của đất đai đang chảy màu diệp lục
trong những chiếc bánh mì nóng giòn
có tiếng nói giọt mồ hôi của những người dậy sớm.
bằng cách học từng bước đi của con kiến nhỏ
tôi biết thế gian đang nâng hơi thở của mây ngàn
và con chuột nhắt trong hang
cũng cần được nhường lại một phần lương thực sau mỗi mùa gặt hái.
T.Q.T