Cơn mơ – Thơ Nguyễn Minh Hùng
Tiếng dế gọi bạn dưới chân giường suốt đêm
cánh đồng ếch nhái uôm uôm tiễn đưa năm cũ
hoa cải vàng rơi nhầm lẫn giọt sao trời
Anh và em bồng bềnh giấc mơ ngôi nhà
ngôi nhà cạnh phố kề bên dòng suối
tiếng xe và tiếng chim gù
Nằm trên chỗ mẹ anh chôn vội nhúm nhau
rồi ươm lâu dài vào đấy giấc mơ khôn lớn
sao ta thấy mình tha hương
Không gì nung chảy anh
bằng nỗi buồn
sự mất ngủ
cái khát
của em
ếch nhái vẫn kêu hoảng lên phía cánh đồng
muốn nói với nhau một điều một tiếng
mãi không thành lời
Cơn mơ kéo đến chối từ an lành giấc ngủ
kia em thanh xuân cùng anh lao ra cánh đồng đang mùa gặt hái
tay em liếm trăng vai anh gánh trĩu những sao trời…
Dế thức không nổi thôi không gọi bạn
ếch nhái kêu chán đang thiêm thiếp phía cánh đồng
cải vàng say rồi nằm nghiêng nghiêng trên đất
Cơn mơ ra đi nhường chỗ giấc ngủ an lành
anh bật dậy giữa dịu dàng sương sớm
lo sợ chúng mình giẫm vào ngày
với tay trắng cơn mơ…
N.M.H