Này đốm lửa – Thơ Nguyễn Thị Anh Đào
08.12.2014
Này đốm lửa
cháy lên từ tâm em không tĩnh lặng
lạ gió
lạ sương
ngưỡng vọng điều hư vô trên hình dung khói thuốc
chiều hôn nhẹ những nụ môi lên tóc
ngang qua cuộc đời bỏ trống bước chân đau?

đau đáu nhớ nhau như mùa sông cạn nước
thác ghềnh cơn giông
tuổi lên tóc môi bạc mờ những vết chân chim chiếc võng thời gian từ tốn
ngưng giữa lời chưa buông?
Này đốm lửa
vừa lóe sáng cuối mắt anh
không dưng em cười chiều rơi trong thoáng giây hờn giận
không dưng em khóc như ngày trôi đêm trả về tàn trắng
đốm lửa đỏ
vút mũi tên lên trời
khảm những lời có sóng
chiều nay đưa nhau về chốn bình yên
để nhìn một vùng trời chớm nắng
à
mây bay ngang đầu nửa đời còn khất nợ
cuộc tình rong!
N.T.A.Đ
Có thể bạn quan tâm
Mùa Trăng Hờn – Thơ Văn ThảnhChờ - Thơ Nguyễn Hoàng SaNhà văn Bùi Công DụngTản mạn về tiếng Quảng - Bùi Văn TiếngGhi ở cuối thế kỷ hai mươi-Truyện ngắn Vũ Ngọc CầmVới mẹ- Thơ Nguyễn Nho Thùy DươngXuân muộn - Truyện ngắn của Bùi Thị SơnTrở lại đoạn kết Truyện Kiều - Nguyễn Minh HùngKhói chiều quê hương - Lê Kim ToànCà phê Trầm - Trần Đức Tiến