Dấu hỏi ngày xưa – Thơ Nguyên Thi
Buổi sáng nào
trên những lối thân quen
Huế – tháng giêng nắng vừa lấm tấm
Đêm qua mưa nên sáng nay trời thắm
Em một mình gặp lại một mình em
Buổi sáng nào
con dốc cao
đôi chân em nhỏ
Anh nhẹ nắm tay
từng bước ân cần
Lời thì thầm
“cơn bão”
Em không nói
lắng theo từng nhịp thở
Cúi xuống bàn tay
chợt thấy nhiều kẽ hở
Lòng thì thầm
Hạnh phúc như bàn tay
Anh mới nắm lần dầu
Con dốc cao
như một dấu hỏi thầm
Rơi lạc lõng giữa màu xanh tình ái.
Rồi năm tháng qua
con dốc cũng dần qua
Đôi chân em vẫn âm thầm bước nhỏ
Bàn tay em vẫn có nhiều kẽ hở
Đỉnh trời cao tưởng đã đến dần
Đỉnh trời cao nên bão nổi thật gần
Gió lồng gió
liệu chúng minh đứng vững?
Dấu hỏi ngày xưa
như gió thổi phía chân trời
Những cơn bão lòng,
xin nắm nhẹ tay em !
N.T