Chiều - ta và bóng – Thơ Hoài Bảo
28.08.2017
Những bước chân vội vã
Em ra khỏi khu vườn
Nơi em đã trồng những cây yêu thương.
Cánh cổng khóa trái
Tình yêu khóa trái
Em vuột khỏi tôi
Rơi về hun hút gió.
Chiếc điện thoại buồn
Không còn đổ những hồi chuông nóng bỏng
Những mẫu tự rời rạc
Không thể ghép được tên tâm trạng.
Em luôn ở ngoài vòng phủ sóng
Nghiêng bên nào cũng gặp bóng hình em.
Chiều. Lại thêm một chiều chờ đợi
Không tin em chiếc bóng lẻ loi thêm
Anh bỗng sợ tiếng gà xao xác tối
Sợ cả đêm trăng trắng xóa bầu trời.
Em đi rồi chiều nay nghe tin bão
Giữa đêm trăng một cơn bão xói lòng.
H.B
Có thể bạn quan tâm
Vết xước trên cát - Truyện ngắn Nguyễn Bá HòaNgẩn ngơ Hạ Long – Thơ Nguyễn Văn TámNghĩ trong lễ Quốc tang – Thơ Bùi Công MinhPhố đêm – Thơ Nguyễn Hoàng SaVề Đà Nẵng - Trần Trúc TâmTrương Đồ Nhục – Sáng tạo nghệ thuật của Nguyễn Hiển Dĩnh từ một truyện cổ dân gian (1) - Bùi Văn Tiếng Ngày rộng – Thơ Nguyễn Nhã Tiên Khói chiều quê hương - Lê Kim Toàn Nguồn cội phương Đông - Nguyễn Hồng ChíMÊNH MANG HÒN KẼM ĐÁ DỪNG - Tùy bút Nguyễn Nhã Tiên