Một mình – Thơ Tôn Nữ Ngọc Hoa
..
Lâu rồi lẫn giữa giòng đông
Khóc không đành khóc cười không thành cười
Chuốc về chi cái lẻ loi
Tôi quên tôi giữa chợ đời xôn xao
...Chợt thèm một khoảnh khắc thôi
Chỉ tôi với một mình tôi - một mình
Giữa thanh thiên giữa mông mênh
Nơi con sông xõa tóc xanh mơ màng
Chợt thèm một lúc lang thang
Giữa hoang vu buổi chiều vàng dần vơi
Chỉ tôi chỉ với tôi thôi
Đừng ai sánh bước đừng người song song
Lâu rồi lẫn giữa giòng đông
Khóc không đành khóc cười không thành cười
Chuốc về chi cái lẻ loi
Tôi quên tôi giữa chợ đời xôn xao
Đất dưới thấp trời trên cao
Với người ở giữa ai nào hiểu ai
Gánh buồn nặng trĩu hai vai
Chút xuân tươi đã tàn phai bao giờ
Giữa đông mà thấy bơ vơ
Người bên mà thấy ngẩn ngơ bên người
Chợt thèm một khoảnh khắc thôi
Chỉ tôi với một mình tôi - một mình
T.N.N.H