Mẹ – Thơ Tất Thắng
04.06.2018
Hơn hai năm rồi chỉ mình mẹ nằm đây
Khuôn đất nhỏ xanh rì những cỏ
Gió thángchạp cắt ruột như dao cứa
Thắp nén hương con im lặng cuối đầu
Hai mùa xuân vắng mẹ, mẹ ở đâu
Trong khung ảnh mẹ vẫn còn bế cháu
Chúng đã lớn lên rồi và không còn bà nữa
Đàn cháu ngày xưa chỉ ngủ cùng bà
Khi đắng cay qua. Mẹ lại vội đi xa
Một đời mẹ toàn lo toan vất vả
Trong lòng cháu con chỉ còn nỗi nhớ
Xuân sắp về rồi. Mẹ có biết hay không?
T.T
Có thể bạn quan tâm
Nhớ Huế - Thơ Nguyễn Nho Thùy DươngChọi trâu – Truyện ngắn Đình KínhNỗi nhớ - Thơ Nguyễn Văn TámĐêm buồn bỏ lại – Thơ Hoa NípHạnh phúc – Thơ Tất HanhBình phong: Dấu ấn văn hóa tại các di tích kiến trúc ở Đà Nẵng - Đinh Thị TrangVăn hóa-văn nghệ dân gian trong đời sống đô thị đương đại – Bùi Văn TiếngCột mốc thời gian – Thơ Nguyễn Đông NhậtBạch mã - Trần Quốc Cưỡng Danh thần Võ Đăng Xuân - Vũ Hoài An