Tơ trời – Thơ Nguyễn Hoàng Sa
25.04.2016
Như sợi tơ lạ
màu bồ kết
thơm hương sả hương chanh
Một thời tắm gội giếng quê
lỏng mềm sợi gió
Chẻ đôi sợi tóc
giấu vào hồn một nửa
nửa kia gửi lại người ta
chỉ nghĩ thế thôi
lời riêng ngập ngừng gói màu lá muộn
lạc miền khói sương
chạm vào đâu, tan vào đâu.Về đâu ? !...
Đừng hỏi tại sao
tơ trời hay sợi tóc
đậu lên bờ môi thơm
chạm vành mắt ướt
Và em
bóng nhàu bên hiên gió
nụ cười nửa mờ nửa tỏ
Trách chi đời phôi pha…
N.H.S
Có thể bạn quan tâm
Vòng xoang đêm Xuân - Thơ Bùi Công MinhTản mạn chiều đông - Lê Huy HòaTin nhắn…- Truyện ngắn của Vũ Kim LiênHè chói nắng Cảm hứng đêm trăng – Thơ Nguyễn Văn TámMùa sống - Truyện của Đinh Quỳnh Như và Đinh Anh ThưLời nhắn gửi từ biển - Bùi Công MinhCái miếu cổ - Huỳnh Viết TưNhững tuyến đường quan họ – Thơ Bùi Công MinhTuổi bốn mươi – ký Hồ Duy Lệ