Ngỡ – Thơ Hoàng Hoa
14.08.2017
Ngỡ rằng ta đã gặp ta
Bao nhiêu năm đợi, bôn ba mặt đời
Ngỡ rằng xuân đã gọi mời
Mãi tung vó ngựa đất trời ngã nghiêng
Ngỡ rằng một cõi tình riêng
Xôn xao ngày tháng chung chiêng mắt cười
Ngỡ rằng ta đã có người
Rót lời thơ xuống bên đời quạnh hiu
Tình ta gói cả trong chiều
Nào em có nhận chắt chiu giữ giùm?
Bỗng dưng ta bước đường cùng
Em – con nhạn biển – mịt mùng chân mây.
H.H
Có thể bạn quan tâm
Lời ru của bà - Trúc ChiTruyện ngắn Thạch Lam - Từ góc nhìn thi phápEm đi mà chẳng sang sông – Thơ Hồng ThiệnTín ngưỡng thờ cúng cá Ông ở làng Nam Ô - Huỳnh Thạch HàTin nhắn lạ - truyện Sử Hà Hạnh NhiCơn mớ lội ngược dòng - Phương UyĐi tìm - Trí DũngDăm ba hạnh phúc ngắn – Thơ Nguyễn Thị Anh ĐàoNgày vội - Nguyễn Nho Thùy DươngNói với giấc mơ - Bùi Mỹ Hồng