Vừa đủ một cơn mơ
30.05.2024
Hoa mộc miên, tranh Trần Thị Cúc.
còn thiết tha thì cứ hồn nhiên mà tha thiết
bởi ai biết được ngày mai
có thể tôi,
mài nỗi buồn ra để viết
với niềm tin bất diệt
nỗi buồn là cứu cánh cho thơ
tôi xin em ánh mắt cuối cùng
nhìn về phía mặt hồ
trùng trùng sương chảy ngược
chỉ ba giây vừa đủ một cơn mơ
lặng im nghe nước thở
hơi thở vỡ ra thành khói sóng
sớm chiều gió chở sương đi
những đồi thông bạc tóc man di về phía tiếng người.
L.H.K
Bài viết khác cùng số
Trại sáng tác Đại Lải - Nghĩ và viếtNgười đốt lửaDòng thời gianMột con mèoThạc Gián và chuyện người khai pháĐóa hoa ngát hương giữa đời thườngNhững đóng góp của đồng chí Huỳnh Ngọc Huệ với vai trò chủ bút báo Tay ThợNgày của những người làm báoTản mạn về hoa senGiấc mơ biển xanhNhững ngôi trường ở huyện đảo Trường SaVừa đủ một cơn mơThơ Mai Hữu PhướcĐâu rồi yếm mỏng Hồ TâyThơ Nguyễn Kim HuyThơ Hồ Sĩ BìnhThơ Nguyễn Nho KhiêmThơ Vân PhiThơ Hải VânThơ Nguyễn Hoàng ThọSuối mơNhững khúc ca đầy rung cảm về tình yêu và thân phậnĐà Nẵng với Cuộc thi viết thư quốc tế UPUÝ nghĩa lịch sử và thời sự của Lệnh cấm trừ tệMùa xuân và những đóa hoaTấm gia thu trong ngôi nhà xứ QuảngMột góc biển đảo quê hươngTranh trại sáng tác mỹ thuật Đà Nẵng năm 2024Sau tàu láBến vắng chiều sươngNgôi sao lạc