Một con mèo

30.05.2024
Nguyễn Đỗ Minh Thư

Một con mèo

Tac giả Nguyễn Đỗ Minh Thư

Nguyễn Đỗ Minh Thư hiện đang là học lớp 9/6 trường THCS Phan Đình Phùng, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Thư bắt đầu sáng tác từ năm 10 tuổi với những mẩu chuyện có chủ đề về tình cảm gia đình. Đến năm 13 tuổi, Thư tham gia Trại sáng tác Văn học và Mỹ thuật thiếu nhi hè do Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật thành phố Đà Nẵng phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức, đây là bước khởi đầu giúp em mạnh dạn theo đuổi niềm đam mê của mình. Qua hai năm 2022, 2023 tham gia Trại sáng tác, Thư đoạt được 2 giải C, đây là thành tích đáng ghi nhận của em. Truyện ngắn của Thư được đánh giá khá thú vị về những đề tài thường nhật, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc về tình yêu thương trong gia đình.

Trong số này, Tạp chí Non Nước trân giới thiệu truyện ngắn “Một con mèo”, một sáng tác mới của Nguyễn Đỗ Minh Thư.


Tôi là một con mèo...

Tôi vừa cảm thấy có một luồng gió lạnh lướt ngang bộ lông xơ xác. Và cũng cảm nhận được hơi ấm của sự sống. Hình như tôi vừa sống dậy, đúng hơn là tôi vừa được sinh ra. Nhưng sao cái sự sống này không giống như tôi từng ao ước. Nó ngột ngạt, khó chịu quá! Khó thở... Không! Cái sự sống mà tôi đã từng ao ước hằng ngày, khó khăn lắm mới có được, đừng dễ dàng mà rời đi chứ. Tôi cố gắng vùng dậy, kêu meo meo. Nhưng sao cổ họng tôi chỉ phát ra được những tiếng thở khọt khẹt. Cứu tôi với...

Bỗng, có cái gì đó sần sần, ướt và ấm chạm lên cơ thể tôi. Là mẹ! Mẹ đang liếm tôi. Tôi đã lấy lại được hơi thở trong phút chốc, cảm giác thật dễ chịu. Đây hẳn là cuộc sống xinh đẹp mà tôi hằng ao ước. Vẫn còn chút lạnh, làm tôi run cả người. Nhưng theo bản năng, tôi tìm tới mẹ. Tôi chưa mở mắt, chẳng biết mẹ mình là ai và trông như thế nào. Nhưng chắn chắn, mẹ tôi đang ở đây. Cảm giác ấm áp và mùi hương này, tôi có thể cảm thấu, phân biệt rất rõ là mẹ chứ không ai khác. Theo bản năng và chút sức lực yếu ớt, tôi bò tới mẹ, khẽ đặt đầu mình vào ngực mẹ. Thật ấm áp và dễ chịu. Tôi ti sữa và nhận ra xung quanh tôi còn vài con mèo nhỏ khác, chắc tầm bốn đứa, cả tôi là năm. Tôi nghe được rất nhiều tiếng kêu yếu ớt của mèo sơ sinh giống tôi, ồn ào, náo nhiệt. Và chúng nó cũng đang chen chúc nhau ti sữa mẹ. Thật buồn cười, dù cả tôi cũng vậy...

Khoảng sáu ngày sau, tôi mở mắt. Hình như tôi là đứa mở mắt trễ nhất trong cả bầy. Tôi đoán vậy, vì khi tôi mở mắt, anh chị em của tôi đã có đôi mắt to tròn và vui đùa khắp nơi xung quanh mẹ. Tôi nhìn ngó xung quanh. Cuộc sống thật to lớn! Có hai bức tường lớn xung quanh tôi, có vài cái thùng gì đó hơi bốc mùi và vài chiếc hộp giấy. Rồi tôi nhìn mẹ. Mẹ tôi thật đẹp. Mẹ là một con mèo có bộ lông tam thể, khá gầy, ở ngay giữa mũi có một đốm đen nổi bật. Mẹ tôi có đôi mắt to tròn, màu xanh lam, luôn cảnh giác và quan sát chúng tôi. Anh em tôi có nhiều màu, có đứa tam thể, đứa mướp, cũng có đứa đen thui. Còn tôi là một con mèo đực màu mướp. Chắc tôi cũng khá đẹp trai ấy chứ! Ha ha... Chỉ có điều tôi tự nhận thấy mình yếu ớt hơn những người anh em của mình. Trong khi họ đang đùa giỡn, nghịch ngợm thì tôi chỉ ngồi im một góc cùng mẹ. Tôi cũng muốn chơi, nhưng cũng không muốn. Lâu lâu tôi hay khẩy bọn họ, rồi lại ngồi im. Họ chơi nhiều trò kỳ lắm, vật nhau, đánh nhau,... Sao mà tôi chơi cùng được! Mẹ tôi có hỏi sao tôi không chơi cùng, tôi chỉ lắc đầu và nhìn xa xăm. Bởi bản thân tôi cũng chẳng biết tại sao nữa.

Những ngày tháng bên mẹ thật yên bình và hạnh phúc. Chỉ có điều mẹ không cho tôi đi quá xa con hẻm mà tôi đang ở. Tôi không biết vì sao, nhưng trông mẹ có vẻ căng thẳng lắm. Con hẻm nơi tôi ở rất tối, ánh đèn duy nhất như sắp lụi tàn. Nhìn ra bên ngoài, nơi kia trông thật sáng sủa như cánh cổng thiên đường vậy. Tôi còn được nghe kể bên ngoài vô cùng rộng lớn, tươi đẹp và có nhiều thức ăn ngon, nhiều nơi để chơi đùa. Chẳng ít lần tôi muốn ra ngoài để tận hưởng nhưng điều này nghe như truyện cổ tích. Chỉ cần một trong số chúng tôi đi xa mẹ nửa mét là mẹ sẽ ngoạm gáy mang về lại. Tôi giận chứ, chẳng hiểu sao mẹ lại ngăn cản tôi đến với những thứ xinh đẹp như vậy nữa. Nhưng tôi không dám hỏi, chỉ cần nhắc đến là mẹ tôi sẽ rất tức giận, đập đuôi xuống sàn, thậm chí là đánh chúng tôi nếu chúng tôi cố chấp muốn xa mẹ.

Lớn hơn một chút, mẹ thường kể cho chúng tôi nghe về cuộc sống của loài mèo. Có lẽ, nó không màu hồng như tôi nghĩ. Mẹ tôi kể trong sự sợ hãi, sự tức giận như nó là kẻ thù của mẹ vậy. Mẹ kể bọn mèo hoang bên ngoài rất nguy hiểm, sẽ không từ thủ đoạn để có được miếng ăn. Mẹ kể bọn chim, bọn chó ngoài kia có thể xem lũ mèo chúng tôi như đồ chơi mà cắn xé. Mẹ kể có một thứ rất đáng sợ mang tên “con người”, họ có thể bắt chúng tôi, để ăn thịt, đánh đập cũng chỉ để mua vui, xem loài mèo chúng tôi như một trò tiêu khiển. Cuộc sống của những con mèo như tôi rất cực khổ, và cũng thật ngắn ngủi. Tôi nghe, sợ chứ. Nhưng cũng bán tín bán nghi. Bởi tôi tin rằng ngoài kia cũng sẽ có nhiều điều đẹp đẽ, sáng sủa như cái ánh sáng bên ngoài hẻm vậy. Tôi tin cái cuộc sống mà tôi đã từng mong ước rồi sẽ thành sự thật.

Lúc trước thì tôi toàn bú mẹ, mẹ cũng hiếm khi ra ngoài. Nhưng giờ chúng tôi cũng hai tháng tuổi rồi, phải ăn, và mẹ cũng chẳng đủ sức để cho năm con mèo chúng tôi bú suốt được. Lâu lâu, mẹ phải ra khỏi con hẻm tối tăm để mà kiếm ăn. Trước khi đi, mẹ không bao giờ quên dặn anh cả phải trông chừng bọn tôi, không cho bất cứ đứa nào ra khỏi ổ quá hai mét. Anh cả khỏe, rất vâng lời, là đứa to tướng nhất trong bầy. Nhưng anh là người luôn hỏi han, ân cần bảo vệ chúng tôi. Tôi là đứa thứ tư, vậy mà tôi còn yếu hơn nhỏ em út, chơi vật lộn lúc nào cũng thua, nên tôi mới là đứa được xem là út. Nói chung khi mẹ vắng, chúng tôi dựa vào nhau mà sống vẫn rất yên bình.

Thường thì mẹ sẽ kiếm ăn và về trong ngày, hoặc có khi một hai ngày sau mới về, nhưng không quá ba ngày, không bọn tôi chết đói mất. Mẹ kiếm ăn cực lắm, có hôm mẹ về với vết thương dài trên mặt do phải tranh với bọn mèo hoang khác, nhưng miếng ngon và bổ nhất mẹ luôn dành cho chúng tôi. Mẹ thường chỉ ăn đồ ăn thừa, có khi không ăn vì phải để dành cho những hôm mẹ đi lâu. Mẹ gầy, lông cũng xơ, nhưng mẹ chẳng nỡ ăn phần của năm đứa. Tôi hiểu chuyện nên đôi khi nhường mẹ vài miếng nhỏ, rồi lại nhìn qua anh em tôi cứ nhai nhồm nhoàm. Nhưng mẹ lắc đầu không ăn. Mỗi lúc như thế, mẹ sẽ nói với tôi:

- Chúng con còn có mẹ thì lo mà ăn đi. Sau này phải tự kiếm ăn. Lúc đấy có khi chỉ một miếng nhỏ cũng phải đổ máu.

Nghe đáng sợ thật, nên vậy, tôi cứ ăn...

Những ngày tháng cứ thế mà yên bình trôi qua. Tôi sống trong sự bao bọc, chở che của mẹ. Mẹ tôi nghiêm khắc, mà thương tôi lắm. Các anh em của tôi ai cũng vui vẻ, hạnh phúc chơi đùa, vô lo vô nghĩ. Tôi ước gì cái cuộc sống này cứ thế mà tiếp diễn...

- Có con mèo hoang trong đây, bắt nó về!

- Có cả đàn luôn, mấy con nhỏ đợi lớn rồi thịt!

Có hai người, à không! Rất nhiều người, tôi chẳng đếm được. Họ là loài người! Họ vô cùng to lớn, hung dữ. Họ trợn đôi mắt đen, dữ tợn, mái tóc bù xù, râu ria tùm lum. Họ cầm trên tay cây vợt và mấy cái lồng sắt đã rỉ. Tôi sợ... Bọn họ đang cố bắt chúng tôi đi sao? Anh em tôi sợ cong cả đuôi, rên rỉ phía sau lưng mẹ. Mẹ tôi thì xù lông lên, gầm gừ để đuổi bọn họ đi. Mẹ giơ những chiếc móng sắt nhọn từ đôi bàn tay. Mẹ từng đánh chúng tôi, nhưng chẳng bao giờ xòe móng ra đánh cả. Đây là lần đầu tiên tôi thấy mẹ hung dữ và tức giận đến vậy. Nhưng tôi cũng biết mẹ đang rất sợ. Nhưng nếu mẹ không làm vậy thì ai sẽ bảo vệ chúng tôi.

- Bắt nó nhanh lên, không lẽ có con mèo mà bây không bắt được! - Tôi hiểu lời họ nói, nhưng họ sẽ chẳng hiểu loài mèo chúng tôi đâu.

Họ tiến tới chầm chậm với vũ khí trên tay. Mẹ liên tục giơ móng, cào, dựng cả lông khè bọn họ để đuổi họ đi. Nhưng họ không hiểu, họ cũng chẳng cần hiểu. Mẹ không đánh lại được bọn họ đâu. Nhưng tôi vẫn cổ vũ mẹ phải cố lên để đuổi họ đi. Họ lại bước tới, chúng tôi không còn đường lui nữa rồi. Họ nắm gáy mẹ, xách mẹ lên. Mẹ gào thét, giãy giụa trong vô vọng. Rồi mẹ la to:

- Các con, chạy đi, chạy ra khỏi chỗ này nhanh! Chạy mau!

Nhưng mà...

- Chạy đi! Hãy ra khỏi đây, sống một cuộc sống không có mẹ... Đây là lúc các con phải tự sống cho bản thân mình rồi!

Nghe mẹ nói vậy, chúng tôi chạy đi. Có người đuổi theo chúng tôi, thế nên chúng tôi tản ra chạy mỗi đứa một hướng. Tôi cứ chạy và chạy, không dám kêu to. Chạy được một lúc, tôi quay đầu nhìn lại. Không có ai cả. Không còn ai đuổi theo tôi, và cũng chẳng có anh chị em nào, chẳng có mẹ... Tôi dừng lại, người mệt lả. Tôi ngồi xuống một góc rồi nhìn xung quanh. Có rất nhiều người, nhiều xe... Đây là bên ngoài mà tôi hằng ao ước đây sao? Nó không giống như tôi từng nghĩ. Ngoài đây nóng đến ngạt thở, khói bụi um tùm làm tôi ho liên tục. Nhiều người, nhiều xe, cũng nhiều cây và nhiều thứ lạ lắm. Nó không đẹp như tôi từng nghĩ, nó trông đáng sợ và dơ bẩn. Tôi gục xuống, khóc, rên rỉ gọi mẹ ơi. Nhưng mẹ bị bắt đi rồi, bên tôi chẳng còn ai...

Tôi đói quá, phải kiếm gì đó ăn. Tôi lượn lờ với cái bụng đói meo và đôi chân mỏi nhừ. Không còn mẹ mớm từng miếng ăn bên cạnh, tôi phải cố gắng kiếm từng chút, từng chút một, phải tự tìm... Tôi lục thùng rác, ăn đồ ăn thừa trên đường. Giờ tôi mới thấm được câu nói của mẹ “phải quý trọng đồ ăn, phải ăn”. Tìm khắp nơi mà chẳng được bao nhiêu. Bụng thì một lúc một đói. Hết một ngày.

Hôm sau, ngày thứ hai không có mẹ, vẫn thế, cái bụng tôi vẫn đói và tôi còn vấn vương những ngày tháng bên mẹ và anh chị em. Tôi nhớ họ quá. Tôi cúi đầu mà bước đi, băng qua từng ngóc ngách. Ngày ấy mẹ hay dạy tôi leo trèo nên cũng xem như tôi có chút nhanh nhẹn. Nhưng không bằng anh chị em tôi, đôi lúc tôi cũng hay hụt chân ngã nhào. Mà không có mẹ, tôi không thể khóc. Cứ đi tiếp, bỗng tôi nghe được một âm thanh quen thuộc. Đánh hơi, là mùi của mẹ! Tôi chạy đi tìm khắp nơi, rồi thấy mẹ đang bị nhốt cùng rất nhiều con mèo khác. Tôi kêu to lên, mong mẹ sẽ thấy tôi. Mẹ nhìn tôi rồi, tôi chắc chắn là vậy, nhưng sao mẹ lại quay đi mà không đáp lại. Tôi chầm chậm bước tới, muốn cứu mẹ ra khỏi cái chỗ ngột ngạt này. Nhưng ngay khi tôi vừa nhấc chân lên, mẹ liền ra hiệu cho tôi dừng lại. Tôi không hiểu nổi mẹ nữa, tôi muốn cứu mẹ mà? Mẹ chẳng bao giờ tin tưởng khả năng của tôi và luôn ngăn cản tôi. Đến khi mẹ bị bắt nhốt, mẹ vẫn không cho tôi được thể hiện sức mạnh giải cứu mẹ.

- Con đến cứu mẹ mà!

- Không, đi ra khỏi chỗ này nhanh!

- Sao mẹ chẳng bao giờ tin con vậy? Mẹ khinh thường con yếu đuối hơn mấy anh chị sao? Trước đây mẹ ngăn con khám phá thế giới con còn hiểu được, đến giờ mẹ bị họ bắt, con chẳng hiểu sao mẹ vẫn ngăn cản con cứu mẹ?

- Bởi... Con sẽ chết nếu ở đây thêm đấy!

- Chết, sao con chết được? Không có ai ở đây... - Chưa kịp dứt câu, mẹ tôi liền la to.

- Chạy! Chạy ngay! Sao con lì vậy chứ!...

Bỗng, có một người đáng sợ đi đến, thò tay vào lồng rồi bắt mẹ ra. Những cô chú mèo lại lặng thinh, cứ như đó là điều bình thường ở đây vậy. Sao không ai giúp mẹ tôi, sao ai cũng thờ ơ vậy? Sao các cô chú mèo lại ngồi đấy bất động mặc cho mẹ tôi đang giãy giụa kêu gào.

- Con này nó kêu từ hôm bắt về tới giờ, ồn ào thật.

- Giết nó cho xong đi, xong mang trụng nước nó luôn.

Rồi một gã cao to lấy dao ra, cắt vào cổ mẹ tôi. Mẹ tôi im lặng thật rồi. Máu chảy... Không, tôi sợ đến nổi không phát ra thêm một âm thanh nào. Các cô chú bên trong lồng sợ hãi, có người rên lên một tiếng dài. Có một bác thấy tôi, liền ra hiệu tôi hãy chạy đi. Tôi không nghĩ nhiều nữa, ba chân bốn cẳng chạy đi ngay chẳng dám quay đầu. Chứng kiến khung cảnh kinh khủng ban nãy, tôi mới hiểu tại sao mẹ bảo tôi phải chạy đi.

Loài mèo chúng tôi, đúng thật, chỉ có chạy mãi, chạy mãi mới có thể sống...

Từ hôm chứng kiến mẹ ra đi, tôi đã thay đổi rất nhiều. Cái điều ước về một cuộc sống yên bình đầy niềm vui đã bị dập tắt từ thuở nào. Tôi ghét cái ánh sáng, cái nóng nực bên ngoài, ghét dòng người tấp nập qua lại, ghét những con mèo khác suốt ngày chí chóe nhau để tranh miếng ăn. Tôi cũng đã hạ quyết tâm phải thật mạnh mẽ, không chấp nhận bản thân yếu đuối như ngày trước nữa. Tôi cũng trở nên hung dữ hơn, sẵn sàng lao vào chiến trường để có cái ăn mà sống qua ngày. Thật lòng tôi chẳng thích đánh nhau đau. Vừa đau, vừa vô ích, mà nếu thua lại chẳng được gì ngoài những vết thương, thậm chí có thể bỏ mạng. Nên không như những con mèo đực khác, chúng nó đánh nhau để chiếm lãnh thổ, tôi chỉ dùng móng vuốt khi nó cần cho sự sống của tôi. Mà nói thật thì tôi cũng chẳng mạnh mẽ hơn ai, số trận thắng của tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ừ thì vì tôi yếu mà... Không, là do chúng nó mạnh hơn tôi. Tôi chọn cách bới móc thức ăn thừa, nhặt ngoài đường. Mùi vị tệ hơn đồ mẹ cho rất nhiều, nhưng thà thế còn hơn chết đói, chết khát.

Ồ... Bao lâu rồi nhỉ? Tôi được chín tháng tuổi rồi. Với loài mèo chúng tôi thì đây là tuổi trưởng thành rồi. Tôi cũng muốn có bạn gái, nhưng việc kiếm ăn là quan trọng hơn hết!

Hôm ấy, cái hôm định mệnh, trời nắng, mà bụng tôi thì đói meo. Cái nóng của mặt trời như thiêu đốt cơ thể tôi. Tôi không đủ sức để đi tiếp, đành ngồi dưới một chiếc ghế đá tránh nắng, ngủ một giấc để quên đi cơn đói. Bỗng, tôi thấy một cô gái tầm 24 tuổi, tôi đoán vậy. Cô ta trẻ lắm, cũng xinh đẹp, trên người thì nồng nặc mùi nước hoa. Ôi không, cô ta thấy tôi rồi, cô ta đang tiến tới tôi. Tôi sợ hãi đứng dậy bỏ đi, cô ấy lại chạy theo tôi. Cô ta định làm gì tôi sao? Không, xin đừng, tôi còn muốn sống. Tôi ghét con người, bọn họ đã hại chết mẹ tôi, và không ít lần tôi bị con người hành hạ, đánh đập khi đi kiếm ăn. Biết không, chiếc đuôi của tôi mới bị gãy chưa lành, là do một thằng nhóc tì nào đấy bắt được tôi, cầm đuôi tôi quay quay rồi ném tôi đi xa. Thật may tôi còn sống, nhưng tôi rất đau đớn, rất mệt và chẳng thể đi vững được. Tôi đang chạy hết sức mình thì ngã. Đường cụt rồi. Cô ta một lúc một gần tôi. Có lẽ, hôm nay tôi phải ra đi ở đây. Cái kiếp mèo hoang của tôi thật nghiệt ngã, tôi chết cũng tốt thôi. Ít ra, tôi chẳng cần phải chịu đau hay chịu thêm những tổn thương nào nữa cả. Tôi cũng sẽ quên đi cơn đói. Chết rồi thì làm gì cảm nhận được cơn đói nữa đúng không?

Cô ta tiến tới gần tôi hơn, có lẽ tôi nên buông xuôi. Bàn tay tôi đang giơ cao móng vuốt sắt nhọn cũng hạ xuống. Rồi, đến đây và hành hạ tôi, làm sao để tôi chết đi. Nhưng không, cô ta dừng lại rồi. Cô ta thả xuống đất vài cái gì đó có mùi thơm lừng. Là hạt, thức ăn yêu thích của tôi! Đã bao lần tôi ước được ăn hạt, bởi tôi được nghe nói hạt có mùi vị rất tuyệt vời. Nhưng điều quan trọng là hạt không có ở ngoài, chỉ có con người mới có. Lần duy nhất tôi được ăn hạt là khi tôi tìm trong thùng rác một bao hạt người ta đã vứt còn vài miếng. Cái hương vị và mùi hương ấy, tôi chẳng thể nào quên được.

- Ăn đi nào... Meo meo... Ăn đi!

Cô ta cho tôi hả? - Tôi có nên ăn không? Loài người rất nham hiểm, họ có thừa khả năng giết tôi chỉ qua vài miếng hạt nhỏ này. Nhưng dù sao, tôi cũng muốn chết, coi như đây là bữa ăn cuối cùng trước khi tôi chết. Ông trời ban nó cho tôi, giống như đang an ủi những ngày cực khổ của tôi ngoài kia. Tôi cẩn trọng bước tới, vừa bước vừa không quên nhìn cô gái ấy. Tôi khè cô ta, chắc cô ta cũng sợ nên có lùi vài bước. Khi có khoảng cách an toàn, tôi mới tới đống hạt ăn. Quả là hương vị này, ngon quá, ngon hơn khi bụng tôi đang đói vì mấy ngày rồi không có gì lót. Tôi ăn ngấu nghiến, ăn không ngẩng mặt lên. Rồi cô ấy đưa tay cố chạm vào tôi, tôi giật mình lùi ra sau, khè cô ta.

- Không được chạm vào tôi!

Cô ta chẳng hiểu đâu, nhưng cô ta thu tay lại rồi. Tôi tiếp tục ăn. Hết mất rồi. Tôi ngẩng mặt lên, bỗng thấy một đường hầm và có mùi hạt trong đó. Tối thui, nhưng tôi đang thèm hạt lắm nên chẳng do dự bước vào. Có một cái bát nhỏ, không chỉ hạt mà có cả thịt và patê nữa. Hạnh phúc quá... Nhưng chưa kịp mừng xong thì chiếc hầm bị đóng lại. Tôi kêu gào trong vô vọng. Đúng thật, chẳng có loài người nào đáng tin cả. Ít ra tôi muốn chết ở ngoài kia, chết không đau đớn. Bây giờ, cô ta mang tôi đi, hẳn sẽ có nhiều cơn ác mộng đến với tôi tiếp đây...

Dừng lại rồi. Cửa đã mở. Tôi ăn hết thức ăn rồi. Tôi co mình ở nơi sâu nhất, tròn mắt nhìn ra ngoài với sự căng thẳng, sợ sệt. Vẫn là cô gái ấy, với hai người nữa đang đeo khẩu trang. Họ định làm gì tôi vậy? Một người đàn ông với chiếc áo trắng tinh, to lớn, đeo kính bế tôi ra. Tôi sợ hãi la to, dùng móng cào vào tay của ông ta. Nhưng ông ta đang đeo đôi bao tay rất dày, móng vuốt hay răng của tôi chẳng thể làm gì nó.

- Mèo hoang à em?

- Đúng rồi ạ. Em để ý nó cứ lẩn quẩn chỗ em bấy lâu. Nay thấy nó bị gãy đuôi với yếu quá nên mang lên khám xem, sợ nó chết...

- Rồi rồi, để anh xem cho!

Họ xem gì vậy? Họ đang nói gì về tôi thế? Ừ đúng, tôi bị gãy đuôi rồi, họ có thể làm gì với cái đuôi của tôi chứ? Cắt nó? Không! Mèo mà mất đuôi thì còn gì là mèo chứ. Tôi giãy giụa mỗi lúc một mạnh hơn, nhưng bị thêm hai đôi tay khác ghì mạnh xuống. Có người nắm được gáy tôi, làm tôi bất động.

- Nó quấy quá.

- Dạ...

- Nằm im để bác khám cho nhá!

- Meo meo! - Tôi gào lên. - Tránh xa tôi ra!

Họ không hiểu tiếng mèo, chỉ tôi có thể hiểu họ thôi. Người đàn ông đeo kính cầm trên tay cái gì đó nhọn nhọn, trông rất đáng sợ đâm vào hông tôi. Đau! Nhưng tôi không thể phản kháng. Hắn rút cái đó ra, có máu của tôi. Hắn lấy máu tôi làm gì?

- Lấy mẩu nước bọt đó mang vô giúp anh.

- Vâng!

Tôi hoảng hốt nhìn xung quanh. Có mấy con mèo khác, nhìn sạch sẽ lắm nhưng lại đang bị nhốt. Có cả chó nữa, cả thỏ. Tôi hỏi con mèo gần nhất ở đó. Khác với tôi, nó mập và trông ung dung lắm.

- Này thằng kia, đây là đâu? Sao mày có thể nằm phè phỡn ở cái nơi này chứ?

- Gì, tao ở đây đợi chủ tao đón về. Mày làm gì mà sồn sồn lên thế?

- Bọn loài người này... Sẽ giết chúng ta đấy! Mày không sợ hả?

- Phụt... - Con mèo đó bật cười trong sự ngơ ngác của tôi. - Gì vậy cha nội, tới thú y lần đầu hả. Anh hiểu mày mà, bọn mèo lần đầu đi tới đây thằng nào chẳng sợ?

- Nhưng đây là đâu mới được?

- Bệnh viện thú y đó, mày hiểu tiếng người mà không đọc được chữ người hả?

- Bệnh viện thú y?

- Mày chưa nghe qua bao giờ à? À, mày mèo hoang mới nhặt đúng không, hèn gì. Chỗ này thì mèo hoang mèo nhà gì cũng sợ thôi, tao đi nhiều cái quen. Họ không làm gì mày đâu, họ đang cứu mày đó!

- Cứu?...

Trong lúc tôi còn đang đặt nhiều hoài nghi trong đầu thì người đàn ông đeo kính nói vọng lên.

- Ồ, sức khỏe tốt đấy, không có bệnh nhiều. Chỉ có rận với gãy đuôi. Để mang vào băng bó với cho thuốc nhỏ gáy là được.

- Vậy tốt quá, cảm ơn bác sĩ!

- Em định nhận nuôi con này hả? Con Bi ở nhà đâu rồi?

- Vâng ạ, thấy nó cũng tội nên mang về, nhìn lông nó đẹp mà. Thằng Bi ở nhà cũng cô đơn, mang nó về bầu bạn với thằng Bi.

- Haha, nhận nuôi mèo hoang nhiều rắc rối lắm đấy em, em chắc không?

- Trước khi nuôi thằng Bi em có nuôi vài con rồi, anh yên tâm, em có kinh nghiệm lắm.

- Tốt rồi. - Người đàn ông đó nhìn sang tôi. - Thoát kiếp mèo hoang rồi đấy nhá, đừng ở nhà báo sen là được.

Nhận nuôi? Mẹ tôi từng nói chúng tôi sinh ra đã không may mắn như những con mèo tây, mèo đẹp vì chúng tôi không được nhận nuôi. Điều đó sinh ra đã không dành cho tôi. Nhưng giờ, tôi chuẩn bị được nhận nuôi sao?

- Chúc mừng mày nha. - Thằng mèo mập tiếp lời.

Tôi chẳng hiểu bọn họ nói gì nữa. Nhưng giác quan thứ sáu của loài mèo chúng tôi cho thấy, tôi sẽ có một cuộc sống yên ổn về sau...

Sau vài ngày ở cái nơi gọi là “bệnh viện thú y” thì tôi được cô gái đó mang về nhà cô ta, đồng thời biết cô ta tên là Nhi. Nhi xách tôi đựng trong cái hầm lúc trước, và giờ tôi cũng biết đó không phải cái hầm mà là cái giỏ đựng mèo. Tôi không còn phản kháng như lúc trước, bình tĩnh hơn, nhưng còn chút đề phòng. À cũng tiện nói luôn, tôi bị người đàn ông đeo kính ấy “lấy đi đời trai” rồi. Tôi nghe bảo loài mèo mà được “thiến” sẽ sống lâu hơn. Tốt hay không tôi không biết, nhưng tôi ghét ông ta rồi đấy!

Nhà của Nhi nằm ở gần nhà mà mẹ con tôi từng ở. Nhà cũng nhỏ, nhưng đầy đủ tiện nghi và đầy đủ hơn nơi tôi từng sống.

- Về tới nhà rồi đây. Xuống đi Ki. - Ki là cái tên mới mà Nhi đặt cho tôi, nghe như chó vậy.

- A... Sen về rồi! - Tự dưng ở đâu một con mèo lông ngắn mập ú chạy ra quấn lấy người Nhi. Hắn thấy tôi thì khựng lại, liếc tôi hỏi: “Mày là thằng nào?”.

Nhi thả tôi xuống, bảo tôi với thằng mập ấy - hắn là thằng Bi mà tôi từng nghe qua, làm quen với nhau. Bốn mắt mèo nhìn nhau, tôi có hơi sợ. Thằng đó thì ra oai lắm, do đây là nhà nó mà. Tôi vừa tới, dù muốn vả nó mấy phát cho chừa cái tính bố láo nhưng vẫn phải nhịn. Thấy ghét!

Những ngày đầu mới về sống chung với Nhi và Bi, tôi còn hơi e dè. Tôi vốn ghét con người, và ghét những con mèo không phải gia đình tôi. Con người luôn ác độc, và những con mèo khác luôn vô tâm. Nhưng Nhi và thằng Bi lại khác. Nhi rất ân cần, chẳng bao giờ làm đau tôi, thậm chí còn cho tôi thức ăn và chỗ ngủ ấm áp. Đồ ăn vừa ngon, vừa sạch, bổ với đa dạng. Ở chưa đầy tháng mà tôi đã tăng lên mấy cân, thân hình cũng săn chắc chứ không gầy trơ xương như những ngày còn lang thang. Còn Bi, hắn đúng là một con mèo đực mập ú, kiêu ngạo và ham ăn. Nhưng hắn đối xử với tôi cứ như anh chị em tôi lúc trước. Hắn chơi cùng tôi, hay chỉ tôi những mẹo hay và có khi còn nhường đồ ăn cho tôi nữa. Hơn hết, tôi không cần phải chạy vì sự sống của bản thân nữa. Tôi có thể ngủ cả ngày không lo chết đói, cứ đúng giờ là Nhi sẽ cho tôi và Bi ăn.

Có lẽ tôi đã xem họ là gia đình thứ hai của mình. Đơn giản vì họ rất tốt với tôi, và tôi cảm thấy an toàn khi ở bên họ. Từ lâu, tôi đã buông lỏng cảnh giác mà trở nên gần gũi với họ. Tôi cũng mở lòng hơn, kể cho Bi nghe về hoàn cảnh của mình. Bi lắng nghe và rất hiểu cho tôi, cũng kể ngày xưa hắn cũng bị tách mẹ từ sớm để đem đi bán, và hắn biết hắn không khổ như tôi. Còn Nhi, Nhi không thể hiểu tiếng của tôi nên tôi chẳng thể tâm sự cùng cô ấy. Nhưng cô ấy lại hay tâm sự với tôi. Không ít đêm, cô ấy khóc, có thể vì thằng bạn trai bội bạc, hay công việc áp lực. Tôi chẳng thể đáp lại, dụi đầu và để cô ấy âu yếm là hành động duy nhất tôi có thể làm. Nhưng tôi tin điều đó đã giúp cô ấy được phần nào.

Có điều, tôi chẳng thể nguôi ngoai nỗi nhớ về gia đình. Lâu lâu, tôi lại tới cái nơi mà mẹ tôi bị hại, tới căn nhà cũ của tôi để tưởng nhớ họ. Tôi ước gì mẹ ở thế giới bên kia cũng hạnh phúc, và những anh chị em cũng đang được một người tốt như Nhi nhận nuôi.

Trong một giấc mơ, tôi bỗng thấy mẹ. Mẹ vẫn đẹp như xưa. Cái giọng vừa dịu dàng, vừa nghiêm khắc ấy cất lên:

- Con sống ở đây, phải biết điều. Phải yêu thương Nhi và Bi nhé. Đừng nhớ mẹ làm gì, con hạnh phúc là mẹ vui rồi...

Mẹ vẫn vậy nhỉ? Vẫn cứ nghiêm khắc và lo lắng quá mức cho tôi. Nhưng tôi không thể giận mẹ nữa rồi...

N.Đ.M.T