Dòng thời gian

30.05.2024
Lệ Hằng

Dòng thời gian

Minh họa Hồ Đình Nam Kha

"Khoan”.

Người phụ nữ nói khi người đàn ông dợm rót rượu vào ly. Đó là một chai vang đỏ và nó đến từ nước Ý. Mormoreto Frescobaldi. Có thể đọc được những chữ này trên chai. Người đàn ông dừng lại và giữ nguyên tư thế cầm cái chai, có vẻ như anh ta không hiểu người phụ nữ bên cạnh muốn gì và anh ta cũng không định bỏ qua việc rót rượu của mình mà chỉ dừng lại theo phản xạ tự nhiên. Anh ta có liếc sang người phụ nữ, chỉ một thoáng đôi mắt động đậy rồi quay lại với cái ly.

“Khoan”.

Người phụ nữ lặp lại. Lần này, anh ta để chai rượu xuống, chờ đợi.

“Ly này không hợp”.

Chị ta nói trong khi đứng dậy tóm lấy bốn chiếc ly trên bàn xếp chồng vào nhau. Bốn cái cùng một kiểu, loại ly thủy tinh chấm bi thường thấy ở các hàng quán bình dân.

“Ly này có mà quê một cục. Ngoài cửa hàng đầu ngã ba chắc có bán ly uống rượu vang đó”.

Chị ta nói tiếp trong khi mang mấy cái ly xuống bếp. Và vừa đi vừa nói không hề dừng lại.

“Anh mua hộ em. Thường là bộ sáu chiếc”.

“Phiền thế. Cửa hàng đầu ngã ba là cửa hàng nào? Anh có biết cái nào đâu”.

Anh ta cũng nói mà không cần ngoảnh đầu về hướng bếp. Và trong khi chị ta đặt những chiếc ly chấm bi đánh cộp xuống bàn ăn trong bếp thì anh ta rút điện thoại trong túi quần ra. Màn hình sáng lên và người đàn ông bắt đầu vài thao tác quen thuộc, trượt rồi nhấp rồi lại trượt. Người ta vẫn thường làm thế mỗi khi tay không bận bịu việc gì, để lấp khoảng trống mà ai đó vô tình hay cố ý tạo ra trên cuộc đời của họ. Và ở đây thì còn để thay cho lời từ chối.

“Sao mà cái gì anh cũng không biết!”.

Chị ta nói nhỏ, nhưng cao giọng. Không biết người đàn ông trong căn phòng ấm cúng với nến và hoa ấy có nghe thấy hay không nhưng anh ta không phản ứng gì. Thường thì người ta sẽ không nghe thấy gì đâu khi người ta chăm chú vào điện thoại, nhưng trông anh ta không có vẻ gì là đang chăm chú.

“Vậy là chưa bắt đầu hả bố?”.

Một trong hai thằng bé hỏi, chúng đã ngồi ngay ngắn bên bàn tiệc được một lúc. Thằng bé kia cũng nhìn người đàn ông chờ đợi. Hẳn chúng là con của họ. Ông bố gật đầu. Hai thằng bé nhảy khỏi ghế, đến nằm dài trên sofa, trên tay mỗi đứa là một chiếc điện thoại nhưng bé hơn điện thoại của bố chúng. Vừa nãy, lúc ngồi ở bàn tiệc trên tay chúng chẳng cầm gì cả, chẳng hiểu bằng cách nào mà chúng có điện thoại nhanh đến thế, mỗi đứa một cái tựa như màn ảo thuật. Và chúng bắt đầu rúc rích với thứ gì đấy trong điện thoại, có thể là một trò chơi nào đó thú vị hơn bữa tiệc đang sắp sửa diễn ra.

“Ơ, anh không đi thật à?”.

“Đã bảo là không biết”.

Anh ta thay đổi tư thế, gác một chân lên chân còn lại và ngả người ra sau khi tay vẫn lướt trên màn hình cảm ứng.

“Anh làm một cái gì đi chứ? Sao anh cứ NHƯ THẾ, hả?”.

“NHƯ THẾ là như nào? Em không thể bớt vô lý lại được à?”.

Anh ta ngước lên nhìn vợ mình. Họ nhìn nhau, im lặng. Cuộc trò chuyện đứt gãy, dường như một mắc xích nào đó trong giao tiếp giữa họ đã bị gãy. Người này không hiểu cái “NHƯ THẾ” của người kia. Ai đó đã gây ra chuyện này. Hoặc là chính họ mà họ không biết.

“NHƯ THẾ là như nào! Anh lúc nào cũng thế. Còn người-nào-đó “NHƯ THẾ” cái thì anh hiểu ngay chứ gì”.

Chị ta đang cố gắng giao tiếp bằng cả lời nói và ngôn ngữ cơ thể. Ban đầu là bằng một nụ cười rất bén khi nhại lại câu nói của chồng sau đó là một cái khua tay rồi tiếp đến là cú dằn mạnh ngón tay vào cái công tắc trên tường để đổi màu ánh sáng phòng. Cũng phải kể đến nét mặt chua chát của chị ta khi nhắc đến “người-nào-đó”. Nhưng mặc cho chị ta vùng vằng từ chỗ này sang chỗ khác, anh chồng vẫn chưa có động thái nào cho thấy là anh ta sẽ đứng dậy đi hay đáp lại vợ mình bằng một kiểu “NHƯ THẾ” nào đó. Sự im lặng của anh chồng như lít dầu thổi bùng lên ngọn lửa tam bành đã âm ỉ sẵn đâu đó trong vợ anh ta. Người ta hay nói im lặng là đồng ý, có khi im lặng là thấu hiểu nhưng đôi khi im lặng còn là thờ ơ hoặc là một lời khiêu chiến, một sự thách thức khiến đối phương rơi vào trạng thái bị kích động theo cách không thể ngờ đến được. Vợ anh ta phát ra một tràng âm thanh véo von và trừu tượng, và khi gần như đã kiểm soát được trạng thái tinh thần của mình, chị ta nói ra những điều rất cụ thể.

 “Ai mới là người vô lý chứ? Anh biết hôm nay là ngày gì. Anh về trễ. Không ghé lấy bánh kem. Con không đón. Tất cả mọi thứ là em quần quật, quần quật. Rồi anh ngồi bấm điện thoại…”.

“Rồi, rồi, em lại thế nữa rồi. Ai bắt em quần quật, là em tự muốn thế còn gì. Anh đã bảo là ra ngoài, nhà hàng hay quán cà phê nào sang sang một tí là được. Nhà mình đã có khi nào làm mấy cái kỷ niệm này ở nhà chưa? Mà em không chịu, em nói năm nay mình sẽ đổi không khí, ở nhà cho ấm áp với lại em đã học được cách tự làm bánh kem, pa-tê, sốt bò vang chi đó nữa mà. Là em muốn tự bày biện sao giờ đổ cho anh…”.

Tình thế thay đổi, bây giờ có vẻ người mất bình tĩnh hơn lại là anh chồng. Tưởng anh ta sẽ không nói gì cho đến lúc nào đó, nhưng không phải là ngay lập tức khi mà vợ anh ta còn chưa nói hết nhưng cuối cùng thì anh ta cũng bắn một tràng dài như pháo nổ và chưa có dấu hiệu ngừng lại. Rất khôn ngoan, chị ta đáp lại bằng hành động lục tìm chìa khóa xe, điều đó khiến anh chồng bị thu hút, và rồi chị ta cướp lời chồng một cách hoàn hảo.

“Phải, phải, tự em. Cái gì cũng là tự em hết. Anh quên là năm ngoái anh nói lần tới kỷ niệm em sẽ được “check-in” Thái Lan. Rồi thì sao? Anh đầu tư gì đó, đầu tư cho lắm vào, mất hết rồi còn gì. Anh quên em đã coi mấy chục cái nhà hàng mà không dám đặt chỗ à? Nói thì hay lắm”.

“Nói thì hay lắm”, chị ta nhắc lại, “anh phải biết là bữa tiệc này là giải pháp cuối cùng và khôn ngoan nhất của em chứ”.

Chiếc chìa khóa đã được tìm thấy, chị ta dắt xe đi thẳng trong khi anh chồng hét lên rằng anh ta đã bảo chỉ là chưa đến lúc chứ anh ta không phải là thằng ngu mà nói kiểu đó. Có lẽ việc chị ta dắt xe đi và làm như không nghe thấy điều mà anh chồng vừa hét lên ấy là giải pháp tối ưu để chấm dứt xung đột, một cách êm thấm. Hoặc, đó cũng là một sự khiêu khích và xung đột có thể leo thang khi người vợ quay trở về. Điều lạ là trong khi hai người lớn gay gắt với nhau như thế thì trên sofa hai thằng bé vẫn bình yên ung dung tự tại khúc khích với chiếc điện thoại của mình, giống như chúng không nghe thấy hoặc là đã quen tai. Và một điều lạ nữa là có vẻ như họ đã bàn bạc về việc tổ chức bữa tiệc này rất nhiều lần trước đó nhưng có một điều họ chưa bàn đến, đó là tại sao họ cần một bữa tiệc nhiều đến thế?

* * *

Người phụ nữ trở về cùng với sáu cái ly uống rượu vang. Trông giống thủy tinh nhưng thực ra là nhựa. Gương mặt chị ta lúc này đã không còn căng thẳng, chị ta nhẹ nhàng nhắc hai thằng bé cất điện thoại đi lúc điềm nhiên lướt qua chỗ chúng đang vắt vẻo. Chị ta vén lại đám tóc mai, mọi nét duyên của phái đẹp lộ ra trong từng động tác. Trông nét mặt đằm thắm phảng phất chút phấn khởi của niềm hạnh phúc dường như vừa chớm nở nơi một người phụ nữ, như chị ta lúc này, khó ai tin được rằng chị ta và chồng vừa xảy ra xung đột. Thật kỳ diệu, không biết chị ta đã gặp những ai hay thấy những gì trên đoạn đường từ nhà ra cái quán đầu ngã ba ấy mà trạng thái tinh thần của chị ta thay đổi hẳn. Lẽ nào bầu không khí ngoài kia đã làm một cuộc thanh tẩy tinh thần cho chị, lẽ nào có điều gì đó đủ sức mạnh và thiêng liêng để lọc bỏ độc tố gây ra bực dọc trả về cho gia đình chị một người phụ nữ tươi tắn như lúc này? Lẽ nào chị ta đã quên hay mấy cái ly uống rượu vang ấy thực chất là liều thuốc có thể xoa dịu và đẩy tinh thần của chị ta vào trạng thái phấn khích. Dường như nó cũng có ích với chồng chị ta nữa.

Họ tiếp tục tiến hành các nghi thức của bữa tiệc như thể họ chưa hề cãi vã. Mọi thứ bình thường chỉ là hơi thiếu một chút âm thanh nên bữa tiệc trở thành một kiểu nghi thức thiêng liêng nào đó. Dù sao thì những bức ảnh cũng không thể ghi lại âm thanh nên vấn đề chẳng có gì đáng nói và người đàn ông lúc này đã tìm được một cái-gì-đó để làm như kỳ vọng của vợ anh ta. Anh ta chăm chỉ ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của bữa tiệc. Lúc này điện trong phòng đã tắt chỉ còn bóng đèn vàng huyền ảo cộng với ánh nến lung linh. Từng pô ảnh liên tục được tải lên, đồng bộ trên tài khoản của họ. Rượu và bánh kem, hoa và nến, món chính và tráng miệng, và cuối cùng là những món quà. Họ cũng không quên ghi lại những khoảnh khắc bên nhau. Người đàn ông chọn được một góc máy ưng ý, bốn người họ chụm lại bên nhau, âu yếm, họ cũng không quên mấy ly rượu mà chị vợ đã vất vả chạy đi mua. Hẳn là họ đang cầm những chiếc ly ấy trên tay với một cảm tình đặc biệt. Rồi vài bức tình tứ cho đôi vợ chồng, hai thằng bé rất hợp tác và chuyên nghiệp trong việc chụp ảnh cho bố mẹ chúng, có vẻ như chúng đã làm việc này nhiều lần trước đây. Người đàn ông đeo sợi dây chuyền cho vợ mình và việc chụp ảnh cơ bản hoàn tất khi một trong hai thằng bé kêu đói bụng.

“Cho em một mình thôi”, người phụ nữ nói khi sửa lại chiếc đầm bó sát thân, để lộ khe ngực sâu hun hút.

“Ở góc này nhìn chếch xuống một chút” chị ta hướng dẫn.

Người đàn ông nhíu mày, dường như anh ta khó chịu nhưng chỉ một chút rồi thôi, anh ta lắng nghe và làm theo từng hướng dẫn của vợ. Có lẽ anh ta cũng đói bụng và không muốn có thêm một rắc rối nào. Từ khi bữa tiệc bắt đầu, không khí trong nhà đã hoàn toàn bình yên.

“Được rồi, chúng ta sẽ bắt đầu bằng bò sốt vang nhỉ?”.

Người phụ nữ nói khi bật công tắc điện trong góc phòng và hai thằng bé chỉ chờ có thế. Chúng a lê hấp vào món bò sốt vang và bất cứ món nào đang có trên bàn. Người đàn ông cũng vậy, nhưng anh ta không quên nhấp vài ngụm rượu vang trong lúc chị vợ phải vào phòng thay đồ, ắt hẳn là chiếc đầm cổ rộng và bó sát vòng eo ấy không thích hợp với việc ăn uống, chị ta cần một bộ đồ thoải mái hơn. Khi chị ta trở ra thì bàn ăn đã vơi đi một góc.

“Có vài tấm hơi thiếu sáng một chút. Có lẽ anh phải tăng sáng mới được”.

Chị ta nói khi múc thức ăn trên bàn, hai ba món một lần, múc đầy một chén.

“Ừ, chút nữa anh sẽ làm”.

Người đàn ông trả lời, anh ta đang nhai miếng thịt bò nhồm nhoàm trong miệng. Cảm giác như họ đang vui vẻ.

“Mấy tấm của em cũng phải cắt lại nữa. Cắt bớt phần dưới, chỉ lấy quá ngực một chút thôi. Lúc nãy anh không để ý đúng không? Lấy luôn cả phần bụng xấu chết”.

Anh chồng chẳng nói gì, ăn liền tù tì luôn một mạch.

Cuối cùng bữa tiệc cũng kết thúc, hai thằng bé rời bàn sớm. Chúng lại rúc rích gì đó nơi điện thoại nhưng bây giờ chúng chẳng nằm vắt vẻo trên sofa nữa mà đã vào phòng riêng. Người đàn ông đứng dậy về phòng trong khi vợ anh ta vét nốt một ít thức ăn rồi bắt đầu dọn dẹp. Họ không ăn bánh kem. Chiếc bánh được đặt lại vào hộp cất vào tủ lạnh. Nửa chai vang còn lại cũng thế. Tàn dư của bữa tiệc được phân loại và xử lý nhanh chóng.

Người phụ nữ vào phòng lúc chồng đang tắm. Chị ta cầm điện thoại lên và thấy ngay những bức ảnh đã được cắt, chỉnh theo ý mình. Ngay lập tức một tấm ảnh đại diện mới được thay trên mạng xã hội và giữa cái vũ trụ mênh mông đang xoay vần quanh những cú chạm trên màn hình cảm ứng ấy, nó bắt đầu thu hút sự chú ý. Chị ta cũng không quên lý do của bữa tiệc hôm nay và những tấm hình kỷ niệm chung của gia đình về một buổi tối hạnh phúc, cứ cho là thế.

“Kỷ niệm 15 năm yêu nhau. Không gì ấm áp và bình yên hơn là bên gia đình thân yêu”.

Dòng trạng thái mới kết thúc khi người đàn ông bước ra khỏi phòng tắm. Bây giờ đến lượt chị ta bước vào và anh ta dùng điện thoại. Anh ta cũng cập nhật gì đó trên mạng xã hội. Họ đã có đến mấy trăm tấm ảnh cho buổi tối hôm nay. Rồi cả hai cùng nhau sang phòng bên cạnh. Hai thằng bé vẫn chưa ngủ nhưng chúng đã tự giác tắm rửa thay đồ và đang nằm chơi điện thoại trên giường. Đã đến giờ cất điện thoại đi. Hai thằng bé tỏ ra khó chịu khi bị bố mẹ nhắc nhở nhưng chúng cũng làm theo như những con cừu non ngoan ngoãn. Họ nói chuyện một chút về những việc sẽ làm vào ngày mai, cuối cùng đồng ý cho chúng sử dụng điện thoại thỏa thích vì mai là cuối tuần và họ không có kế hoạch gì đặc biệt. Sau đó, cả hai về phòng.

Đã có quá nhiều thông báo trên điện thoại của họ, cả hai lần lượt xem từng thông báo một. Người phụ nữ thỉnh thoảng lại mỉm cười khi đọc bình luận của ai đó. Người đàn ông thì có vẻ như đang bận tâm vào một thứ khác nữa. Anh ta theo dõi một vài thứ gì đó trên mạng, rất chăm chú. Những con số và những biểu đồ. Vài ứng dụng lạ… Họ giữ im lặng như thế rất lâu cho đến khi anh ta quay lại với mạng xã hội, vẫn chẳng có gì nhiều ngoài một vài thông báo và vài động tác lướt lên lướt xuống trên màn hình. Nhưng có cái gì đó làm anh ta chú ý, anh ta nhấp vào đọc, rồi dừng lại một lúc, rồi lại nhấp vào đó tiếp rồi bất thình lình ngồi bật dậy như ai vừa dí điện vào người.

“Anh đã thấy khó chịu rồi mà anh không muốn nói. Anh phải giả lơ. Phải bấm bụng giả lơ cho qua chuyện. Em nghĩ sao mà mặc cái đầm đó. Hở tới nửa cái ngực. Y như đồ ca-ve. Đã thế còn chụp hình kiểu đó. Còn làm ảnh đại diện nữa chứ. Em còn coi thằng này là chồng không hả?”.

Anh ta nói rồi rít lên rồi bĩu môi rồi đấm ngực. Năng lực sử dụng ngôn ngữ cơ thể của anh ta cũng tốt không kém gì vợ anh ta. Nhưng cơn bộc phát lúc này của anh ta còn dữ dằn hơn vợ lúc đầu tối, nó dữ dằn như một trận cuồng phong và đột ngột như sấm sét, không có dấu hiệu nào để biết nó sẽ nổ ra lúc nào và ở đâu trên bầu trời, cho đến khi điều đó thực sự xảy ra.

“Anh đang nói cái quái gì thế hả? Anh nói vợ là đồ ca-ve mà nghe được à?”.

Chị ta bật tung chăn ngồi dậy, có vẻ như chị ta không biết chuyện gì đã xảy ra. Không ai biết. Ngoài một nỗi bất ngờ đến không thể hiểu nổi ra thì chị ta chưa có dấu hiệu gì là sẽ nổi cơn tam bành vì lời xúc phạm của chồng.

“Em vào mà coi đi, đọc đi. Em đăng cái ảnh đó trên mạng thì chỉ có câu trai. Phụ nữ có chồng mà khoe hàng mồi chài thế à. Có mấy thằng đang thòm thèm đó, thích lắm hả?”.

Bây giờ thì người phụ nữ xông vào người đàn ông, hất văng cái điện thoại. Chị ta múa máy chân tay gì đó, búa xua với người chồng của mình rồi đanh mặt lại, lạnh tanh và không động chân động tay nữa. Rũ rượi như một cái xác không hồn nhưng giọng nói vẫn còn sức sống lắm.

“Anh vừa vừa phải phải thôi cho tôi còn tôn trọng”, chị ta nói bằng thứ giọng trang trọng đầy xa cách. “Anh đừng tưởng làm chồng thích nói gì thì nói. Cơ thể của tôi là quyền của tôi, tôi mặc gì là tự do của tôi. Ảnh trên mạng của tôi cũng thế”.

“Cô điên rồi”.

Anh ta nhặt cái điện thoại lên.

“Tôi điên đó, thì sao? Anh đừng giở giọng ghen tuông với tôi. Tôi mặc thế thì anh nói tôi điên còn cô ta hả, cô ta mà mặc thế anh lại chả mướt mặt khen lấy được”.

“Uỵch”.

Chị ta thả người xuống giường, nức nở.

“Nghe này, đừng có nói mấy chuyện vô lý đó nữa. Cô phải biết là chồng cô đang căng thẳng muốn phát điên mà cô… cô, cô thì chỉ biết coi thường thôi”.

“Chứ ai là không căng thẳng ở đây? Hả? Anh nói đi. Ai không căng thẳng? Tôi chắc? Anh tưởng tôi sung sướng lắm à. Tôi đã cố gắng hết sức, hết sức. Làm như bình thường. Anh chẳng hiểu cái gì hết. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Cứ đà này thì ly dị đi cho khỏi căng thẳng”.

“Đừng có ngu mà hù tôi mấy chuyện này”.

Anh ta nói rồi ra khỏi phòng, đóng sầm cửa sau lưng. Cuộc xung đột lần này không kết thúc theo cách những gì đã diễn ra trước bữa tiệc. Có lẽ vì bây giờ không có điều gì quan trọng và thiêng liêng như kiểu nghi thức của một buổi lễ kỷ niệm chờ đợi họ phía trước nữa nên mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng khác hẳn. Trong phòng người phụ nữ vùi đầu vào gối khóc run lên. Họ đã phát điên lên vì những bức ảnh của chính mình duy chỉ có điều này không ai trong hai người nói đến, đó là lý do tại sao họ cần chúng, những tấm ảnh đang chôn đầy bộ nhớ, đến thế?

* * *

Đã nửa đêm và anh ta đã nốc hết chỗ rượu vang còn sót lại. Giờ thì anh ta đốt thuốc lá liên tục ngoài ban công. Anh ta vẫn lướt điện thoại dù chẳng có vẻ gì là đang đọc hay đang xem gì trên đó. Ánh mắt mệt mỏi, ngón tay vô hồn, nó cứ trượt đi trên màn hình cảm ứng. Có lẽ là thói quen, anh ta sẽ lướt điện thoại mỗi khi không biết làm gì nữa. Thế giới hôm nay thu hẹp trong lòng bàn tay, trên màn hình cảm ứng. Thời gian trôi đi không màng đến sự vận động nhanh hay chậm của những ngón tay. Anh ta nuốt một cái, yết hầu cử động rồi thì anh ta liếm môi. Có vẻ như anh ta khát nước và cần uống gì đó. Người đàn ông đứng dậy vào bếp mở tủ lạnh. Cái tủ lạnh khá trống, ngoài chiếc bánh kem và chỗ thức ăn thừa từ bữa tiệc thì chỉ có một túi rau gì đó và mấy quả cam. Và một lon bia. Đúng thứ người đàn ông cần, anh ta bật lon bia uống một hơi dài rồi trở ra với lon bia đang uống dở trên tay. Chợt, giữa những bước chân đang rề rà uể oải trên sàn nhà, anh ta đứng lại. Ngay trước cửa phòng mình. Anh ta đứng lại một lúc, dợm bước tới một bước rồi lại thôi lắc đầu đi tiếp. Anh ta đứng sát lan can ban công hóng gió, chẳng mấy chốc lon bia đã hết. Anh ta lắc lắc lon bia để kiểm tra rồi ngửa cổ hớp giọt cuối cùng trước khi bóp chặt vỏ lon ném vào một góc ban công. Có vẻ như một lon là không đủ và anh ta cần uống tiếp. Nhưng làm sao có thêm một lon bia cho anh ta vào lúc này được chứ?

Người đàn ông lại đi vào nhà, lần này anh ta không dừng lại một chút nào khi ngang qua cửa phòng mình. Giữa cái tĩnh mịch lúc nửa đêm của ngôi nhà, nơi vừa diễn ra một bữa tiệc kỷ niệm lung linh và những bức hình xào xáo trên mạng xã hội, anh ta lấy áo khoác, cầm chìa khóa xe, tìm ví tiền và soạn đôi giày trên kệ xuống. Anh ta sắp đi đâu đó. Vào giờ này, lúc nửa đêm, khi anh ta chắc chắn là cần thêm nhiều hơn một lon bia. Hay thứ gì đó, cho mình. Thành phố này được mệnh danh là “thành phố không ngủ”, hẳn là ngoài kia có nơi sẵn sàng đón anh, hẳn là nơi ấy thú vị hơn sự tĩnh mịch anh có lúc này, trong ngôi nhà của mình. Chỉ cần bước qua cánh cửa…

Anh ta đã xỏ xong giày. Một tay lôi điện thoại ra. Vừa có một thông báo mới trên màn hình, anh ta nhấp vào và đứng yên như thế nhìn cái màn hình, mắt có mở to ra hơn một chút. Chắc chắn đã có thứ gì đó hay ho mê hoặc, hoặc là thứ gì đó giật gân sửng sốt, thứ gì đó đủ sức mạnh để đánh bật anh ta ra khỏi ý định ra khỏi nhà vào lúc nửa đêm. Đúng lý thì nó phải là thứ gì đó lạ lẫm, vậy mà chẳng có gì nhiều ngoài một bức ảnh rất bình thường. Một cô gái và một chàng trai, họ tầm đôi mươi. Tấm ảnh nói lên thời gian và công nghệ lúc bấy giờ, tấm ảnh rất mộc, mộc y như họ từ áo quần cho đến kiểu tóc và gương mặt. Họ đang nâng ly trước chiếc bánh kem nhỏ bằng lòng bàn tay. Có thể thấy họ uống coca-cola và hai cái ly là loại ly thuỷ tinh chấm bi mà đầu giờ tối người phụ nữ đã tất tả đem cất để thay bằng loại ly uống rượu vang cho đúng điệu. Tấm hình ấy thực sự rất bình thường và một điều bình thường nữa, đó là tấm hình chẳng của ai khác mà là của anh ta, chính anh ta là chàng trai đang nâng ly ấy. Nhưng ai lại ngắm ảnh của chính mình bằng đôi mắt lạ lẫm thế chứ!

Anh ta ngồi xuống chiếc ghế ngay cạnh cửa. Rồi anh ta cười, một cái nhếch môi, dường như chua chát. Có lẽ chua chát vì chính người phụ nữ, vợ anh ta, cô gái trong ảnh là người đã khiến anh ta xem tấm ảnh này đúng vào lúc anh ta sắp sửa ra khỏi nhà. Chị ta vừa khai quật lại cái quá khứ tưởng chừng đã ngủ yên trong thăm thẳm lãng quên của họ. Bức ảnh này họ đã đăng lên mạng xã hội trong ngày này mười bốn năm về trước và nó trở thành một kỷ niệm trên “Dòng thời gian” của họ.

“Kỷ niệm một năm yêu nhau. Không gì ấm áp và bình yên hơn là khi được ở bên nhau”.

Hôm nay họ cũng đã ghi điều tương tự lên “Dòng thời gian” của mình, chỉ khác một chút thôi, một chút rất nhỏ chỉ thể hiện bằng cái biểu tượng bé xíu trên màn hình mà có lẽ bây giờ trong lúc chăm chú nhìn thế này họ mới nhận ra. Mười mấy năm trước, họ đã đăng dòng trạng thái cùng tấm ảnh ở chế độ “chỉ mình tôi” và gắn thẻ nhau vào đó, như một kết ước âm thầm. Ngày ấy, ngoài họ ra không ai có thể nhìn thấy tấm ảnh này. Ngày ấy, họ đã không cần ai nhìn thấy nó. Ngày ấy, họ chỉ nghĩ về nhau. Bây giờ, có lẽ họ vẫn nghĩ về nhau nhưng là luôn trong một trạng thái khác, tâm thế khác.

Sau một hồi gần như bất động trước màn hình, người đàn ông vào “Dòng thời gian”, chọn mục “kỷ niệm” và trượt xuống, trượt xuống xem lại hết kỷ niệm của mình. Mười lăm năm kể từ ngày yêu nhau, hầu như chẳng năm nào họ không có ảnh trong ngày này. Và có lẽ ban đầu họ chỉ tìm cách lưu chúng lại. Người đàn ông ngắm kỹ từng bức ảnh một. Theo thời gian, công nghệ khác đi, cuộc sống khác đi và họ cũng khác đi nhiều. Những ngày kỷ niệm cũng thế. Chúng đi từ căn phòng trọ, chiếc bánh kem, ly coca-cola sang quán cà phê, hoa và bánh rồi sang nhà hàng view đẹp, nến và hoa, và rượu và quà rồi sang cả resort 5 sao… Và đi từ chế độ “chỉ mình tôi” sang chế độ “bạn bè” rồi bây giờ là “công khai”. Trước đây, họ đăng ảnh lưu nhớ cho nhau. Bây giờ họ làm vì người khác.

Tất cả chỉ có vậy.

Người đàn ông đứng dậy, đi về phòng.

L.H