Thơ Huỳnh Trâm

Những cánh hoa xuân
Đã bao lần mùa xuân đi qua
Những cánh mai vàng vẫn hồn nhiên
trước ngõ
Nỗi buồn của em
Nhiều hơn những sợi tóc bạc
Có những con đường rực rỡ hoa
Mà đời em lênh đênh phận đàn bà
Một ánh nhìn cứ tưởng là thấu cảm
Một bờ vai khép nép nương vào đâu?
Em đi giữa trời xuân
Còn lại gì sau những được, mất
Dẫu phấn son bên đời
Vẫn đêm về lặng lẽ soi nếp nhăn
Tiếng cười nào chạm vào niềm mãn nguyện
Còn tiếng cười nào khuất lấp những
niềm riêng
Em dịu dàng
Như cành đào e ấp giữa gió xuân
Mà bao niềm trắc ẩn chênh chao
Tự ngã rồi, tự đứng lên phải không em?
Mặc xuân về ánh mắt cười cạn dần với
trời đêm
Em vẫn loay hoay trong chiếc bóng
Có sự thấu hiểu nào
Được ủ mình như chồi xanh non biếc
Phút giao hòa thiêng liêng
Em lặng đếm tuổi cùng gió xuân
Cơn mơ
E ấp nụ thơm chiều vẫy gọi
Có niềm ước nào nỉ non ngày đơm hoa
Tiếng gió thổi kiêu sa
Tiếng mưa rơi mộc mạc
Tiếng bước chân ngày đạm bạc
Một cuộc người của những cuộc người
Chạm vào cơn mơ
Có đâu là điều hoang tưởng
Giọt nước mắt làm mềm lòng sỏi đá
Hắt niềm khát lên đêm ràng buộc
Tan vào thinh không
Khi bình minh ánh lên nụ hồng
Còn bao nhiêu cơn mơ nữa
Đang ngụp lặn tìm ánh sáng bao dung
Cho những cuộc đời đẹp tựa thơ
Cánh đồng chữ
Trên cánh đồng chữ
Những con chim kiếm tìm
Những hạt lúa căng mọng
Giữa đống lép còn sót lại
Vội trách người gieo hạt
Chỉ để lại phần không tròn đầy
Có khi nào ai biết
Mùa trĩu hạt bậc ruộng xanh
Những giọt mồ hôi đổ xuống
Cánh đồng chữ mọc lên
Tóc bạc mùa trăn trở
Không thể nào trở nên nhân nghĩa
Khi người đời nặng lời ca thán
Ranh giới đúng, sai
Cánh đồng chữ nói cùng người hiền đức
Lòng tự trọng và biết ơn
Cánh đồng chữ nói người tri thức
Thắp sáng những ước mơ cho thế hệ mai sau
Cũng như những chú chim
Đôi khi quên mất
Hạt thóc no tròn
Làm nên cuộc đời ấm êm
Cánh đồng chữ
Không vì tán dương hay trách móc
Thinh lặng mùa trở gió
Cánh đồng chữ vẫn bát ngát xanh
H.T