Chùm thơ Walt Whitman

03.03.2026
Walt Whitman

Chùm thơ Walt Whitman

Walt Whitman sinh ngày 31/05/1819 tại New York, mất ngày 26/03/1892 tại Camden, New Jersey; là nhà thơ, nhà báo, nhà nhân văn Mỹ. Ông là người tiên phong sử dụng thơ tự do và tạo bước ngoặt lớn trong văn học Mỹ bằng phong cách thơ tự do, nổi tiếng với tập thơ Lá cỏ (Leaves of grass), xuất bản lần đầu năm 1855 và liên tục được bổ sung, chỉnh sửa suốt đời, tái bản 9 lần, xuất bản lần cuối cùng vào năm 1892. Thơ ông hướng đến ca ngợi vẻ đẹp con người, thiên nhiên, tự do cá nhân; có ảnh hưởng sâu sắc đến thi ca thế giới.

Tạp chí Đất Quảng xin giới thiệu một số bài thơ của Walt Whitman qua phần chuyển dịch của nhà thơ BÙI XUÂN - Chi hội trưởng Chi hội Nhà văn Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng.

 

Tôi hát về chính mình

 

Tôi hát về chính mình - một con người giản đơn, riêng biệt,

Song vẫn cất lên lời dân chủ, lời toàn thể

 

Tôi hát về thân xác từ đỉnh đầu xuống tận gót chân,

Không chỉ diện mạo, không chỉ trí tuệ mới xứng đáng với nàng thơ - tôi nói

Hình hài toàn vẹn mới thật sự xứng đáng hơn biết bao,

Tôi hát người đàn bà ngang hàng cùng với người đàn ông

 

Về sự sống mênh mông trong cuồng nhiệt, nhịp tim và sức mạnh,

Vui sướng, được dựng nên cho hành động tự do nhất dưới luật trời,

Tôi hát con người hiện đại.

 

 

Trên những con tàu có cabin trên biển

 

Trên những con tàu có cabin trên biển,

Màu xanh vô tận mở rộng ra bốn phía,

Cùng tiếng gió rít và âm nhạc của sóng, những con sóng lớn, uy nghi,

Hoặc một con thuyền đơn độc trôi nổi giữa khối nước dày,

Nơi, hân hoan và đầy tin tưởng, căng rộng những cánh buồm trắng,

Nó rẽ không trung, giữa ánh lấp lánh và bọt sóng ban ngày,

Hay dưới muôn vì sao trong đêm

 

Bởi những người thủy thủ, trẻ và già, có lẽ tôi,

một ký ức về đất liền,

sẽ được đọc, trong sự hòa cảm trọn vẹn cuối cùng

 

Đây là những suy tưởng của chúng ta, những suy tưởng của người đi biển

Ở đây không phải đất liền, đất liền vững chắc hiện ra đâu,

mà chính những kẻ đi biển sẽ nói rằng:

Bầu trời vòm phủ nơi đây, ta cảm nhận boong tàu dập dờn dưới chân, 

Ta cảm nhận nhịp đập dài, nhịp triều lên xuống của chuyển động vô tận,

Những âm vang của điều huyền nhiệm vô hình,

những gợi ý mơ hồ và bao la của thế giới mặn mòi, những âm tiết trôi chảy,

Mùi hương, tiếng dây thừng kẽo kẹt khẽ, nhịp điệu u hoài,

khung cảnh vô biên và chân trời xa mờ,

tt cả đều ở đây,

Và đây - bài thơ của đại dương

 

Vy thì, hỡi cuốn sách, đừng ngập ngừng, hãy hoàn tất định mệnh của ngươi!

Ngươi không chỉ là ký ức của đất liền,

Ngươi cũng như một con thuyền đơn độc,

rẽ không trung - chưa biết sẽ đi đâu nhưng vẫn đầy niềm tin

Hãy đồng hành cùng mọi con tàu ra khơi, hãy cùng giương buồm!

Hãy mang đến cho họ, gấp trong từng trang, tình yêu của ta,

(hỡi những người thủy thủ thân yêu, vì các ngươi mà ta gấp nó lại nơi đây,

trong mỗi tờ lá sách!)

Tiến lên, hỡi cuốn sách nhỏ của ta!

 

Hãy căng cánh buồm trắng, hỡi con thuyền nhỏ của ta,

cắt ngang những đợt sóng kiêu hùng!

Hãy hát lên, hãy đi tiếp - hãy vượt qua vùng xanh vô tận,

từ ta đến mọi đại dương,

Bài ca này - cho những người thủy thủ, và cho mọi con tàu của họ.

 

Khi tôi suy ngẫm trong im lặng

 

Khi tôi suy ngẫm trong im lặng,

Trở lại với những vần thơ mình, ngẫm ngợi, nán lại thật lâu,

Một bóng ma hiện ra trước mặt tôi với dáng vẻ nghi ngại,

Kinh khủng trong vẻ đẹp, trong tuổi tác và quyền uy,

Thiên tài của các thi nhân từ những miền đất cổ xưa,

 

Đôi mắt như ngọn lửa phóng thẳng vào tôi,

Ngón tay chỉ vào vô số khúc ca bất tử,

Và với giọng nói đe dọa, nó hỏi: “Ngươi hát gì đấy?”

Ngươi há chẳng biết chỉ có một chủ đề duy nhất cho những thi bá trường tồn sao?

Chủ đề ấy là chiến tranh, là vận mệnh của những trận đánh,

Là việc rèn nên những người lính hoàn hảo”

 

“Được thôi”, tôi đáp,

Ta cũng hát chiến tranh, hỡi bóng ma kiêu ngạo kia,

Ta hát một cuộc chiến dài hơn, vĩ đại hơn bất kỳ cuộc chiến nào từng có, 

Một cuộc chiến được đánh trong cuốn sách của ta, với vận mệnh thăng trầm,

Có lúc chạy dài, có lúc tiến công, có lúc rút lui, chiến thắng bị trì hoãn, chập chờn,

(Nhưng ta tin chắc, hay gần như chắc chắn, cuối cùng rồi cũng sẽ thắng),

 

Chiến trường ấy chính là cả thế giới này,

Đánh cược cho sự sống và cái chết, cho thân xác và cho linh hồn vĩnh cửu.

Kìa, ta đây, đã đến, cất lên khúc ca chiến trận,

Và hơn tất thảy, ta tôn vinh những người lính dũng cảm nhất”.

W.W