Lễ Macchabée

03.03.2026
Trần Thiên Hương

Lễ Macchabée

Minh họa ĐOÀN MINH THUẦN

Chị bảo tài xế cho xe dừng lại, hai mẹ con từ trên taxi bước xuống.  Những  làn  gió  cuối Đông mang hơi lạnh thổi tung tà áo. Nắng nhạt chảy trên vai. Cô gái lần đầu đặt chân đến Huế, ngỡ ngàng. Chị nắm tay con, cùng nhẹ nhàng rảo bước trên con phố tấp nập người qua.

- Ôi đẹp quá! Sông Hương đây hả mẹ?

- Ừ, sông Hương đấy, còn đây là cầu Trường Tiền con ạ.

- Dạ, con biết rồi.

 Ngồi nghỉ chân ở một quán nước ven đường gần trường Sư phạm, những kỷ niệm đẹp đẽ chợt ùa về. Ngôi trường này đã gắn bó với chị suốt bốn năm đại học. Đây chính là nơi ươm mầm ước mơ và nuôi lớn hoài bão để sau này chị trở về làm cô giáo. Vậy mà thấm thoắt đã gần bốn mươi năm…

Hôm nay trở về, đứng bên cầu Trường Tiền nhìn dòng nước xanh trong chảy hiền hòa, chị bồi hồi xúc cảm. Bỗng nhớ nhà thơ Hoàng Phủ Ngọc Tường đã viết về sông Hương tuyệt đẹp: “Sông Hương là dòng sông của thời gian ngân vang, của sử thi viết giữa màu cỏ lá xanh biếc. Khi nghe lời gọi, nó biết cách tự hiến đời mình làm một chiến công, để rồi nó trở về với cuộc sống bình thường, làm một người con gái dịu dàng của đất nước.

Thỉnh thoảng, tôi vẫn còn gặp trong những ngày nắng đem ra phơi một sắc áo cưới của Huế ngày xưa, rất xưa: màu áo điều lục với loại vải vân thưa màu xanh chàm lồng một màu đỏ ở bên trong, tạo thành một màu tím ẩn hiện, thấp thoáng theo bóng người, thuở ấy các cô dâu trẻ vẫn mặc sau tiết sương giáng. Đấy cũng chính là màu của sương khói trên sông Hương, giống như tấm voan huyền ảo của thiên nhiên, sau đó ẩn giấu khuôn mặt thực của dòng sông...”

“Dòng sông của thời gian ngân vang, của sử thi viết giữa màu cỏ lá xanh biếc” ấy đã gợi trong tâm trí người đàn bà về một quãng đời đẹp đẽ, phơi phới tuổi thanh xuân với bao mơ ước… Nhớ về những kỷ niệm, chị đột nhiên bật cười: ngày xưa người ta cứ thắc mắc không biết “đường phượng bay” trong bài hát của Trịnh Công Sơn là ở đâu? Bây giờ trở lại, chị bỗng nhận ra: đâu cần phải đi tìm một con đường cụ thể để gọi tên là “đường phượng bay”! Nghệ thuật là cái thực trong cái hư và ngược lại. Mà Trịnh Công Sơn là một nghệ sĩ tài hoa và đầy mơ mộng thì bất cứ con đường nào ông đi qua cùng với người ông yêu dấu cũng có thể là “đường phượng bay” được chứ?...

- Mẹ, mẹ cười gì thế ạ?

Cô con gái lên tiếng kéo chị trở về thực tại.

- À, không có gì, chỉ là mẹ bỗng nhớ vài câu chuyện vui từ hồi còn sinh viên ở đây thôi mà.

- Mẹ kể cho con nghe được không?

- Ừ, khi nào có dịp mẹ sẽ kể. Cũng sắp đến giờ hẹn rồi, mình chuẩn bị đến đó thôi con.

- Dạ.

 Hai mẹ con thả bộ trên hành lang vỉa hè dọc bờ sông. Đường vắng, vẳng nghe trong gió tiếng chuông chùa ngân vang từ bên kia sông vọng lại. Hoàng hôn buông những tia nắng cuối ngày yếu ớt, chiếu le lói trên mặt nước đã mờ sương khói, tạo nên một màu tím phớt đặc trưng của buổi chiều trên sông Hương. Vắng người chơi sông, mấy chiếc du thuyền đang neo đậu cũng buồn bã, khẽ chao lượn dập dềnh khi cơn gió lướt qua, khiến chú chim bói cá đang đứng trên cây sào sợ hãi vỗ cánh vụt bay lên.

Chị dắt con rẽ sang hướng trường Đại học Y Dược. Hôm nhận được thư mời, dù không bất ngờ nhưng lòng chị vẫn thấy nôn nao. Một ngôi trường có bề dày lịch sử tọa lạc trên đất cố đô, bên cạnh những triết lý và tầm nhìn về giáo dục thì trường Y chắc chắn sẽ mang trong lòng truyền thống của một nền văn hóa xứ sở, mà biểu lộ rõ nhất không gì hơn là lòng nhân ái và sự biết ơn…

- Mẹ ơi, ông ngoại là đang ở trường Y hả mẹ?

- Ừ. Hôm ông mất, đại diện của trường đã đến tận nhà để tiếp nhận thi hài. Ông sẽ ở lại đây để cùng với các giáo sư và sinh viên y khoa thực tập.

- Nhưng làm sao nhà trường biết ông mất khi nào để đến nhận hả mẹ?

- Là vì trước đó ông đã tự nguyện làm giấy hiến xác cho y học, thân nhân sẽ liên hệ với nhà trường khi ông qua đời.

- Ôi ông dũng cảm quá mẹ ạ. Mà khi ông làm giấy hiến xác thì trong nhà có ai biết không?

- Biết hết chứ. Ban đầu bà ngoại và các cậu các dì phản đối ghê lắm, có ai chịu ký vào đơn của ông đâu. Mà nguyên tắc bắt buộc là phải được sự đồng thuận của gia đình...

- Sao không ai chịu ký ạ?

- Vì theo quan niệm truyền thống Á Đông, khi người ta chết xuống phải được mồ yên mả đẹp thì con cháu làm ăn mới phát đạt. Nếu ông hiến xác thì sau khi mất đi vẫn chưa chôn cất gì. Hơn nữa, ai cũng thương ông, nghĩ đến cảnh khi chết vẫn chưa được yên thân, còn bị người ta đem ra mổ xẻ thì đau lòng lắm.

- Thế rồi làm sao hả mẹ?

- Khi ấy ông mới gọi mẹ về, ông bảo: “Con là đứa có ăn có học, con phải biết nghĩ sao cho đúng chứ. Mồ mả người chết thì có liên quan gì đến con cháu sau này. Những chiến sĩ năm xưa thịt nát xương tan ở chiến trường, hay những người chết hỏa táng rồi đem tro cốt rải ra sông biển, không mồ chôn thì chẳng lẽ người thân và con cháu họ không ăn nên làm ra được hay sao? Cha đã nghĩ kỹ rồi, cha may mắn được sống đến ngày hôm nay, thấy con cháu khôn lớn nên người là phúc đức lắm rồi. Mình sống ở đời cũng phải biết hy sinh vì người khác, chứ không nên chỉ khư khư ôm giữ cho mình. Chết đi rồi thì thân xác này sẽ không còn biết đau đớn nữa, khi ấy người ta có mổ xẻ thì cũng chẳng biết gì. Cho nên cha muốn hiến xác cho y học, để những thế hệ sinh viên y khoa thực tập nghiên cứu về cơ thể người, đặng sau khi ra trường họ sẽ trở thành những bác sĩ có tay nghề cao để cứu người…”.

- Ôi, ông thật là vĩ đại! Suy nghĩ của ông rất khác thường phải không mẹ?

- Ừ. Mẹ nghe ông nói xong không thốt được lời nào, nước mắt chảy ròng ròng, thương ông quá!

- Rồi sao nữa mẹ?

- Mẹ hiểu nguyện vọng của ông nên đã cố sức thuyết phục mọi người, và mẹ là người trực tiếp cầm bút ký…

Kể đến đây, chị lại chạnh lòng. Nhớ những ngày cuối đời của cha, chị là người thường xuyên túc trực chăm sóc. Trong giờ phút lâm chung, cha vẫn còn minh mẫn ra hiệu cho chị cầm tờ giấy đăng ký của trường Y, nhắc chị hoàn thành tâm nguyện của ông sau khi qua đời. Cha ra đi rất nhẹ nhàng. Lễ tang diễn ra lặng lẽ, không trống không kèn, chỉ có lá cờ Tổ quốc đắp lên thân xác khi cán bộ chuyên trách của Trường Đại học Y Dược Huế đến tiếp nhận thi hài. Chị vẫn còn nhớ lời nói đầy xúc động của vị giáo sư đại diện nhà trường: “…Đây là một nghĩa cử cao đẹp. Những người hiến xác thân cho y học là những người thầy thầm lặng. Muốn có đội ngũ bác sĩ giỏi cần có những người như ông…”!

*     *

*

 Các giáo sư của Bộ môn Giải phẫu - Phẫu thuật - Thực hành đã thay mặt nhà trường đón tiếp thân nhân của những người hiến xác, trong một không gian trang trọng nhưng ấm cúng. Họ bày tỏ lòng biết ơn chân thành, khiến chị cũng cảm thấy mát lòng.

Bước vào hội trường, chị càng xúc động hơn bởi không khí trang nghiêm trọng đại, thể hiện qua cách bài trí. Khán đài được trang hoàng lộng lẫy bằng hệ thống âm thanh và đèn chiếu sáng, kết hợp với những dải băng và những con hạc giấy treo lơ lửng. Bên ngoài, cũng hàng ngàn con hạc giấy, hàng ngàn ngọn hoa đăng lung linh rải khắp sân trường. Ban lãnh đạo nhà trường cùng các giáo sư và sinh viên đã vào vị trí của mình, trên gương mặt mỗi người đều bày tỏ lòng thành kính.

Buổi lễ bắt đầu bằng một nghi thức thiêng liêng: Lễ cầu hồn.

Vị giáo sư đại diện cho nhà trường kính cẩn đọc bài điếu: “…Thưa tất cả các vị đã và đang nằm nơi đây, hôm nay chúng tôi xin đốt nén hương lòng để tri ân các vị, các vị đã rời xa cuộc sống dương trần để mãi mãi đi vào cõi vĩnh hằng bất tử, nhưng nhục thể và hài cốt của các vị đang hiện hữu nơi đây, các vị vẫn còn âm thầm lặng lẽ cống hiến những gì còn lại của đời mình  cho  chúng  tôi,  để  chúng  tôi, những thế hệ hôm nay và mai sau được học tập và nghiên cứu. Chúng tôi, hơn ai hết, hiểu sâu sắc rằng sự có mặt của các vị là phương tiện tốt nhất, cao quý nhất, thiêng liêng nhất và vô giá nhất trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo y đạo. Những hình ảnh giải phẫu trên thân thể của quý vị luôn luôn khắc sâu trong tâm trí của chúng tôi và sẽ là hành trang quý giá chúng tôi mang theo suốt quãng đời học nghề và hành nghề của mình. Sự cống hiến và hy sinh cao quý của các vị tuy thầm lặng, không tượng đồng, không bia đá khắc ghi nhưng luôn luôn và mãi mãi các vị là những người bất tử. Tất cả sinh viên y khoa và những thầy thuốc dù ở bất cứ đâu trên đất nước này, ở bất cứ đâu trên trái đất này đều thấu hiểu sự cống hiến to lớn của các vị với lòng thành kính, yêu thương và biết ơn vô hạn…”(1).

Cả khán phòng lặng yên. Không ai bảo ai, tất cả đều đứng dậy cúi đầu tưởng niệm.

Một nam sinh trong lễ phục khăn đóng, áo dài đen bước lên khán đài, diễn ngâm bài văn chiêu hồn bằng một giọng đầy xúc cảm, khiến chị run cả người.

Lặng im như tờ. Chỉ còn nghe tiếng tích tắc trên chiếc đồng hồ quả lắc treo tường. Hình như ai cũng có cảm tưởng giống chị: linh hồn của những người thầy thầm lặng đã về chứng giám sự - Tác giả điếu văn là Giáo sư - Bác sĩ Trần Đức Thái, nguyên Trưởng Bộ môn Giải phẫu, Trường Đại học Y Dược Huế. Thành tâm của tất cả mọi người! Niềm tin về sự hiện diện của họ khiến buổi lễ càng trở nên thiêng liêng. Điều này khiến chị hơi bất ngờ: chưa từng thấy buổi lễ nào của một tổ chức nhà nước lại có tiết mục “cầu hồn” như ở đây...

Sau phần nghi lễ là các tiết mục hoạt cảnh do sinh viên dàn dựng, rất sinh động và thấm đẫm chất nhân văn. Đến đây chị mới biết rằng, buổi lễ này mang tên một người thầy thuốc, một vị giáo sư Y khoa người Pháp tên là Judas Macchabée. Lễ có nguồn gốc từ phương Tây được hình thành từ thế kỷ XVI, thời điểm tôn giáo ngự trị luôn chống đối sự phát triển của khoa học kỹ thuật và y học. Cũng như bây giờ, giải phẫu học là môn cơ sở bắt buộc, là cánh cửa đầu tiên trước khi bước chân vào thế giới của y học, nhưng sinh viên y khoa khi ấy chỉ được thực tập trên xác động vật vì những định kiến và áp lực từ tôn giáo. Và như vậy thì những bộ phận trên thân thể người vẫn mãi là cánh cửa bí mật không thể khám phá. Nhận thấy những hạn chế đó, bác sĩ Macchabée đã cùng những đồng nghiệp và sinh viên của mình bí mật đào mộ lấy tử thi mới được đem chôn, hoặc đưa những xác chết vô thừa nhận ngoài đường về giấu ở những hầm rượu để giải phẫu. Tưởng nhớ “những người thầy thầm lặng” này, bác sĩ Macchabée đặt ra một buổi lễ, lấy ngày thứ sáu cuối cùng của tháng 12 hằng năm làm ngày tổ chức, vì theo Thiên Chúa giáo thì Chúa Jesus mất vào ngày thứ sáu. Ban đầu, lễ được tiến hành kín đáo và người tham dự phải là những sinh viên tuyệt đối trung thành với các thầy, bởi lẽ nếu lộ ra thì sẽ chuốc lấy hậu quả khôn lường. Khi các quan niệm khắt khe trong tôn giáo dần chấm dứt, thì lễ này mới được tổ chức công khai. “Macchabée” chính thức trở thành tên gọi cho lễ tri ân những người hiến xác thân cho y học! Ở phương Tây, Macchabée ngoài phần lễ còn có phần hội, sinh viên tổ chức múa hát, khiêu vũ, hóa trang… tạo không khí vui nhộn.

Trên sân khấu của trường Y, các sinh viên đã tái hiện lại trọn vẹn cuộc đời của những con người với những đấu tranh về tâm lý, vượt qua những định kiến xã hội và rào cản gia đình để đi đến quyết định cuối cùng. Các em đã diễn tả đúng tâm lý và hoàn cảnh trong gia đình của họ, phải khó khăn lắm những người tự nguyện hiến xác mới được mọi người ủng hộ để có mặt trong ngôi trường này, đảm nhận sứ mệnh thiêng liêng cao cả. Điều này đã khiến người xem đồng cảm. Chị đã nhìn thấy những giọt nước mắt lăn trên má những người dự khán, và chị tin rằng trong lòng mỗi người đều dâng lên niềm cảm phục vô bờ trước linh hồn những con người vĩ đại. Những thân nhân vô cùng cảm kích và biết ơn nhà trường đã tổ chức một buổi lễ tri ân thật ý nghĩa, để người nhà của họ ở thế giới bên kia cũng cảm thấy hoan hỉ.

Buổi lễ kết thúc bằng tiết mục dâng hương. Mọi người xếp thành hàng, lần lượt cầm nén nhang và ngọn hoa đăng đi ra từ hội trường trong sự lặng im và thành kính để đến phòng của Bộ môn Giải phẫu - Phẫu thuật - Thực hành. Ở đó có một nơi tôn nghiêm, nơi đặt bàn thờ những người hiến xác. Chị kính cẩn dâng nén hương, nhìn lên di ảnh, thấy đôi mắt tinh anh và như có thần hồn của cha đang nhìn mình, ấm áp và bao dung. Một niềm yêu kính xen lẫn xót thương bỗng trào dâng trong lòng, mắt chị nhạt nhòa…

*      *

*

Trở về Đà Nẵng, hai mẹ con lại đi trên con đường đèo uốn lượn men theo Hải Vân sơn, đã thấy hiện ra trong tầm mắt những cánh rừng bạt ngàn cây xanh ẩn hiện trong làn mây trắng xốp bồng bềnh. Lên đến đỉnh đèo, anh tài xế cho xe dừng lại. Hành khách xuống nghỉ ngơi và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của trời mây non nước. Một bên là núi non hùng vĩ, bên dưới là biển xanh bao la tạo nên bức tranh thiên nhiên vừa tráng lệ vừa hữu tình, nên thơ.

Chị hướng mắt ra phía biển, thấy thấp thoáng những con thuyền ra khơi nhấp nhô trên sóng, bóng thuyền xa nhỏ dần rồi như tan biến vào cõi hư không...

Trở về ngôi nhà thân yêu, cô con gái đột nhiên nhìn mẹ bằng đôi mắt đầy tâm trạng. Chưa kịp hiểu ý con thì chị đã nghe tiếng con cất lên dịu dàng nhưng quả quyết:

- Mẹ ơi, sang năm con sẽ thi vào trường Y mẹ ạ.

- Hôm trước con bảo sẽ thi Tài chính Kế toán cơ mà? Sao thay đổi ý định chớp nhoáng vậy?

- Con đã suy nghĩ từ hôm qua đến giờ. Sau khi dự buổi lễ Macchabée, con thấy rằng nghề y là một nghề rất nhân văn và cao quý. Con cũng nghĩ giống như ông: “sống ở đời cũng phải biết hy sinh vì người khác, chứ không nên chỉ khư khư ôm giữ cho mình”. Con muốn trở thành một người thầy thuốc để chữa bệnh cứu người, giúp đời mẹ ạ.

- Ôi, con đã thực sự trưởng thành rồi. Con nghĩ được như vậy ông sẽ vui mừng lắm.

Chị choàng tay ôm chặt con, những giọt nước mắt của hạnh phúc lăn trên gò má. Bên thềm, những tia nắng ấm áp xuyên qua tán lá chiếu lên gương mặt rạng ngời của cô con gái, như một tín hiệu an lành gọi mùa xuân sang. Trong tim chị hiện lên hình ảnh thân thương của cha với nụ cười hiền hậu thấp thoáng sau những cánh mai vàng…

T.T.H