Chảy từ phía mênh mông

Con sông Rù Rì chảy qua tuổi thơ con
Chảy qua những tháng ngày cơ cực
Con một buổi đến trường tóc còn khét nắng
Một buổi chăn bò, sách vở cắp sau lưng
Nhúm nhau con ba chôn ở góc vườn
Trước mặt là dòng sông bốn mùa gió lộng
Ngày cuống rốn con rời khỏi mẹ
Tháng Mười mưa bão ngập triền sông
Con đi qua mùa đông
Bằng con tép, con rô chấm mắm gừng
thơm lựng
Bằng bếp lửa mẹ nhen trong đêm giá rét
Hong đôi bàn tay tứa máu, chai sần
Con lớn lên không dám đi xa mảnh đất làng
Sợ mình không còn là người nhà quê nữa
Sợ quên mất bờ tre, bến nước
Quên dáng mẹ gầy, quên cả tiếng chim trưa
Con sông Rù Rì vẫn bốn mùa chảy mãi
Chảy qua làng, chảy qua nỗi nhớ mong
Con ngồi bên bờ sông hun hút gió
Đợi ba về từ phía... mênh mông
L.K