Bánh tráng tròn tròn...

27.02.2026
Long Vân

Bánh tráng tròn tròn...

Có khi nào cầm chiếc bánh tráng trên tay, bạn tự hỏi vì sao nó lại mang hình tròn mà không phải là tam giác, hình vuông hay hình chữ nhật - những hình khối quen thuộc của hình học cơ bản? Phải chăng đó chỉ là sự ngẫu nhiên, hay còn ẩn chứa một nguyên do nào khác? Khi đặt ra câu hỏi này, tôi đoán hẳn sẽ có không ít bạn đọc khẽ cười bảo rằng, vì miệng chiếc nồi đồng dùng để tráng bánh vốn có hình tròn, nên bánh tráng dĩ nhiên cũng tròn.

Bất giác, tôi nghĩ đến tiếng gà gáy gọi bình minh. Những ai từng sinh ra và lớn lên ở làng quê Việt Nam, dù đi bốn bể năm châu, hẳn vẫn mang theo trong ký ức hình ảnh lũy tre, cây đa, bến nước, sân đình. Và đặc biệt hơn cả, là âm thanh cao vút, vang vọng của tiếng gà gáy mỗi sớm. Khi rạng đông vừa hé, những chú gà trống trong xóm rướn cổ, vỗ cánh, cất tiếng ò…ó…o… như kéo mặt trời thức giấc sau một đêm dài chìm trong bóng tối. Tiếng gà gáy râm ran cả làng quê như bản hợp âm hào sảng “đánh thức” mặt trời, khởi đầu cho một ngày mới.

Âm thanh ấy đưa tôi trở về tuổi thơ, nhớ những ngày đầu theo mẹ đến trường, làm quen với từng con chữ. Có lẽ không chỉ riêng tôi, mà nhiều người cùng thế hệ, dù nay đã chạm ngưỡng “cổ lai hy”, nhưng trong ký ức vẫn còn nhớ như in buổi học đầu tiên, khi thầy cầm tay tập viết chữ O. Tóc đã bạc, da đã mồi, nhưng tôi vẫn nhớ lời thầy giảng: “O tròn như quả trứng gà/ Ô thì đội mũ, ơ là mang râu”.

Một ngày mới bắt đầu bằng tiếng gà gáy, tiếp nối bằng sự xuất hiện của vầng dương xua tan bóng đêm, mang hơi ấm và sự sống cho muôn loài. Không như vầng trăng khi khuyết khi tròn, mặt trời mỗi ngày đều hiện lên trọn vẹn - một hình tròn hoàn hảo. Trong tâm thức của mỗi người, giữa mặt trời, hình tròn và chữ O có một sự liên tưởng đến kỳ diệu chứ đâu phải là ngẫu nhiên. Tôi đoán rằng, cũng có thể từ mặt trời hình tròn mà các nhà toán học Ả Rập cổ đại đã phát minh ra con số 0 đứng đầu trong hệ thống chữ số thập phân...

Lan man như vậy để thấy rằng, chiếc bánh tráng của người Việt mang hình tròn chắc chắn có sự liên tưởng từ mặt trời. Tôi nói điều này, cũng xuất phát từ chuyện thực tế trong đời sống người dân quê tôi. Chiếc bánh tráng gắn liền với bữa ăn người dân xứ Quảng. Từ việc sử dụng bánh tráng nướng ăn với các món đặc sản như mỳ Quảng, bê thui… cho đến món bánh tráng đập, hoặc bánh tráng nhúng cuốn rau, cá, thịt… Bất cứ thực khách nào, trước khi thưởng thức tô mỳ Quảng hay món bê thui Cầu Mống mà chưa được cắn miếng bánh tráng nướng vỡ giòn tan trong miệng dường như đều có chung một cảm giác hụt hẫng và “cái sự ngon” của những món ẩm thực độc đáo của xứ Quảng cũng kém hẳn đi.

Với người xứ Quảng, bánh tráng nướng không thể thiếu trong các lễ cúng   dịp Tết Nguyên đán, hoặc lễ cúng đất, cúng giỗ. Theo truyền thống, mỗi khi nhà tôi có đám giỗ, cha tôi đặt hai hương án. Bên trong cúng tổ tiên, hương linh người đã khuất; còn bên ngoài cúng thổ địa, thành hoàng, các vị thần cai quản trong và ngoài khuôn viên, cúng cô hồn các đẳng. Có một nguyên tắc bất di, bất dịch, dù là bàn hương án trong hay ngoài, kể cả trang thờ ngũ tự gia đường, mâm cúng phải là “Đông bình, Tây quả”. Chiếc bánh tráng nướng phải đặt trang trọng ở giữa trang thờ, hoặc hương án. Từ đời các cụ tổ, cụ cố truyền đến đời tôi, khi đặt mâm lễ cúng ngũ tự gia đường, chiếc bánh tráng nướng phải đặt giữa trang thờ một mặt tựa vào tường, mặt kia của bánh hướng ra ngoài. Đối với mâm cúng thành hoàng, thổ địa, thì đặt bánh tráng đứng tựa vào đĩa giấy vàng mã, ngũ sắc và chén gạo, muối, còn mặt kia của bánh hướng vào mâm cơm cúng. Tương tự, bánh tráng đặt trên mâm cơm cúng tổ tiên, người thân đã khuất cũng vậy. Theo lời dạy của người xưa, chiếc bánh tráng tượng trưng cho mặt trời, còn mâm cơm cúng trên bàn tượng trưng cho mặt đất. Mặt trời tròn tỏa ánh sáng đến muôn loài trên mặt đất nên mâm cúng vì thế phải có hoa, quả, bánh trái; gia súc, gia cầm (thịt heo, thịt gà, vịt); thủy hải sản (cá, tôm), nông sản (cơm, xôi)…

Nguyên liệu để làm bánh tráng là nước bột gạo (về sau còn biến tấu từ nước bột khoai, bột sắn…). Trong khi đó, quan niệm của người xưa gạo là “hạt ngọc trời”. Muốn làm bánh tráng thì phải ủ gạo rồi xay bột. Người làm bánh múc nước bột gạo đổ lên miếng vải căng ở miệng nồi đồng lớn đựng nước đang được đun sôi trên bếp lò rồi tráng. Hấp chín bánh thì vớt ra trải trên vỉ tre đem phơi nắng cho khô. Bánh tráng bằng bột gạo phơi gặp nắng tốt, nướng rất giòn và thơm ngon. Từ trong tâm thức người Việt, hạt gạo là hạt ngọc trời nên chiếc bánh tráng phải mang biểu tượng hình tròn của mặt trời. Và trên mâm cúng các vị thần hay tổ tiên, ông bà, cha mẹ đã khuất, chiếc bánh tráng nướng là biểu tượng mặt trời. Thật ra, quan niệm vũ trụ trời tròn, đất vuông của người Việt đã có từ thời xa xưa, trong câu chuyện cổ tích “Bánh chưng, bánh giầy” với hoàng tử Lang Liêu hiếu thảo, cần cù, chăm chỉ. Quan niệm này luôn hiện hữu cho đến khi rời cõi thế, người chết cũng được đắp nấm mộ hình tròn trên một vuông đất nhỏ…

Không dừng lại ở biểu tượng mặt trời, chiếu theo Kinh Dịch, chiếc bánh tráng nướng còn gợi nên sự hài hòa giữa âm và dương. Nghe có vẻ võ đoán, nhưng lại xuất phát từ chính những điều mắt thấy tai nghe trong các lễ cúng giỗ. Khi cúng xong, chủ nhà bẻ bánh tráng làm đôi, rồi làm tư, làm tám trước khi mời khách “cầm đũa”. Khách dự tiệc thì khai vị bằng việc cắn miếng bánh tráng, sau đó mới dùng đến ram, chả, thịt, bún, mỳ… Ngay từ lúc tráng bánh, người tráng dùng chiếc gáo dừa để múc một gáo bột gạo đổ lên miếng vải căng ở miệng nồi đồng lớn đựng nước đang được đun sôi trên bếp lò. Tiếp theo thì dùng gáo dừa rê theo hình tròn đồng tâm để nước bột gạo nới rộng ra làm nên chiếc bánh tráng hình tròn. Và như thế, vô hình trung đã “biến hóa” từ vô cực để có được thái cực. Bánh tráng đem phơi hấp thụ năng lượng mặt trời trở nên khô ráo, thơm tho và được nướng chín để dâng cúng thần linh, tổ tiên. Khi cúng xong được chủ nhà đưa ra mời khách thụ lộc, bẻ bánh làm đôi thì khác gì lấy thái cực để sinh lưỡng nghi, tiếp tục bẻ tư thì làm phát sinh tứ tượng, bẻ tám sinh bát quái. Chiếu theo Kinh Dịch, rõ ràng là sự chuyển hóa của vô cực đến thái cực, của lưỡng nghi đến tứ tượng, bát quái. Cũng chính là sự chuyển hóa của vũ trụ, vạn vật trong tự nhiên.

Đến đây thì đã rõ vì sao bánh tráng có hình tròn. Còn lại là nguồn gốc ra đời của chiếc bánh làm từ nước bột gạo tráng, hấp, rồi phơi khô mà thành. Có không ít ý kiến khi luận bàn đến vấn đề này, nhưng như tôi đã trình bày, chiếc bánh tráng gắn liền với quan niệm “trời tròn đất vuông” của người Việt thì rõ ràng nó được “phát minh” ra từ rất xa xưa. Có thể, kể từ khi người Việt cổ biết đẽo đá làm thành cối xay để xay bột làm bánh. Và theo suốt chiều dài lịch sử, từ Lý, Trần, Lê, Nguyễn đã có biết bao người con đất Việt di cư mở đất phương Nam. Và trong đoàn quân mang gươm đi mở cõi, chiếc bánh tráng đã đồng hành với họ và vẫn mang tên gọi như thuở nó mới được khai sinh. Chỉ khi Trịnh - Nguyễn phân tranh, lấy sông Gianh làm giới tuyến, từ sông Gianh trở ra phía Bắc, bánh tráng mới bị mất đi tên gọi để khỏi phạm húy Chúa Trịnh Tráng và thay thế bằng một cái tên mới là bánh đa cho tới tận bây giờ…

L.V