Viết cho con, một ngày thu Hà Nội – Thơ Bùi Công Minh
Con về lại quê mình thành phố biển
Sau một thời Hà Nội tuổi thơ con
Sau những ngược xuôi cùng dòng người vô tận
Ngập tràn trong sóng nhạc dập dồn.
Chiều thu này ba dạo bước Hồ Gươm
Bỗng thấu hiểu một nỗi niềm Hà Nội
Những hàng cây thân quen, những con đường in lối
Từng bước chân con sớm tối đi về.
Ba lặng người đón ngọn gió se
Cảm nhận thay con nỗi buồn dịu nhẹ
Những dòng người dòng xe trôi, vẫn thế
Gặp gương mặt nào cũng nghĩ bạn bè con.
Một nét nhạc quen từ quán nhỏ ánh đèn hồng
Níu chân ba, ngỡ con còn ở đó
Những ý nghĩ bâng quơ bên ly trà nhỏ
Cho Hà Nội thấm vào lòng nỗi nhớ người đi.
Viết cho con, một ngày thu Hà Nội – Thơ Bùi Công Minh Con về lại quê mình thành phố biển Sau một thời Hà Nội tuổi thơ con Sau những ngược xuôi cùng dòng người vô tận Ngập tràn trong sóng nhạc dập dồn.
Chiều thu này ba dạo bước Hồ Gươm Bỗng thấu hiểu một nỗi niềm Hà Nội Những hàng cây thân quen, những con đường in lối Từng bước chân con sớm tối đi về.
Ba lặng người đón ngọn gió se Cảm nhận thay con nỗi buồn dịu nhẹ Những dòng người dòng xe trôi, vẫn thế Gặp gương mặt nào cũng nghĩ bạn bè con.
Một nét nhạc quen từ quán nhỏ ánh đèn hồng Níu chân ba, ngỡ con còn ở đó Những ý nghĩ bâng quơ bên ly trà nhỏ Cho Hà Nội thấm vào lòng nỗi nhớ người đi.
Buổi hòa nhạc nào Nhà Hát Lớn đêm nay Tan buổi diễn, dòng người về ngõ phố Trời thu khuya, ngạt ngào hoa sữa Âm thanh theo về mỗi căn nhà.
Có những điều con chưa nói cùng ba Nhưng ba hiểu bây giờ con phải khác Bao rỗi nhàn phải đổi bằng khó nhọc Bằng sức vóc căng tràn dâng tặng quê hương.
Sẽ có ngày con trở lại với Hồ Gươm Trở lại những con đường thân quen tuổi thơ ngày ấy Nhưng con đã thành người từng trải Khi muối mặn quê hương thấm đậm trong hồn. B.C.M
|