Khói trắng - Lê Quân
Phải chăng trong cơn say khướt ấy của hắn, vẫn còn một chút “tỉnh táo”, khi hiểu rõ nguồn cơn đã biến hắn thành người như vậy!
Cảnh sát tìm thấy một lá thư trong người hắn, nghi phạm trong vụ án mạng rúng động vừa qua tại Uông Bí (Quảng Ninh). Bức thư cho biết, gã đàn ông mang lệnh truy nã kia hóa ra chưa định dừng lại ở đó mà còn nuôi ý định “tính sổ” với ba người nữa, trước khi tự kết liễu đời mình để trốn tránh đòn trừng phạt của pháp luật. Ba người đó lần lượt là: Kẻ đã dẫn dắt hắn đến với ma túy, chủ nợ (mà theo hắn là đã dồn hắn đến chân tường), người từng nói hắn là “chó chui gầm chạn” (giễu chuyện hắn ở rể)…
May thay, ý định đó chưa kịp thực hiện thì hắn đã sa lưới nhanh đến mức khiến hắn không kịp trở tay, và nhờ thế, án mạng đã không chồng lên án mạng. Dù vậy thì vẫn có một cái gạch đầu dòng, khiến chúng ta suy nghĩ: Vì sao một kẻ nghiện hút, sau khi gây ra tội ác tày trời trong tình trạng bị ảo giác, lại vẫn muốn bàn tay nhúng thêm chàm? Phải chăng trong cơn say khướt ấy của hắn, vẫn còn một chút “tỉnh táo”, khi hiểu rõ nguồn cơn đã biến hắn thành người mất hết nhân tính như vậy: Chính là kẻ đầu tiên đã đẩy hắn vào “làn khói trắng”, rồi từ đó là vào tù ra tội, hết lần này tới lượt khác. Hệt Chí Phèo, trong một cơn say, cũng đã từng bước những bước vô định, nhưng không hoàn toàn là vô thức, đến trước cổng nhà Bá Kiến, để hỏi tội cái kẻ đã đẩy hắn vào ngõ cụt mang tên “lưu manh hóa”…
Sinh ra tại một nơi bị cho là “điểm đen số 1” về buôn bán và tiêu thụ ma túy ở Việt Nam, tôi cũng đã từng gặp cú sốc thời đi học. Ấy là người bạn mà tôi chơi khá thân trong nhóm bỗng một ngày bất ngờ bị tra tay vào còng số 8 vì tội danh tày trời: Buôn bán, tàng trữ ma túy. Không chỉ mình tôi mà cả nhóm đều bàng hoàng, sửng sốt, không thể tin nổi cô bạn luôn vui tươi, hóm hỉnh và hết sức chu đáo, rộng rãi với bạn bè (mà lúc đó, chúng tôi chỉ nghĩ đơn giản là nhà bạn ấy có điều kiện), lại sa chân vào con đường tối đó dễ dàng đến vậy. Mà trăm sự là tại bà mẹ, đã lần lượt kéo các con mình vào vòng xoáy bất lương của những đồng tiền bẩn…
Giờ mỗi lần về quê, đi ngang qua nhà cũ của bạn, nay đã đổi chủ, tôi vẫn không khỏi đau lòng nhớ lại gương mặt vui tươi như không thể vương màu tội lỗi ấy. Tội ác, theo một cách nào đó, đã thật nhẫn tâm khi đánh tráo những gương mặt, và đánh cắp của tôi một người bạn từng chơi, từng yêu quý…
L.Q
(daibieunhandan.vn)