Ngõ quê – Thơ Khê Giang
11.06.2017
Có một ngày
ngõ rẽ qua nhà
mẹ rào kín lối
hàng chè tàu xanh xao bên bờ đợi
khoảnh đất sau nhà cỏ phủ dấu chân quen.
Những chiều
lối về
mưa
không em
hoa cau rụng
trắng đau nền gạch vỡ
chùm muống chuổng tím bầm nỗi nhớ
heo may về ngập ngụa bờ ao.
Đã mấy mùa mưa mau
ngõ nhà em rào vẫn kín rào
cau chín rụng chẳng ai buồn nhặt quả
trầu héo úa
mảnh vườn hóa đá
cổ tích ngày nao chỉ có hai người.
Gió thở dài
thương con ngõ mồ côi
xác lá rụng
héo khô ngày tháng cũ,
lối mòn kia mẹ không còn... rào nữa,
nhưng thềm hoang cỏ phủ dấu chân rồi.
K.G
Có thể bạn quan tâm
Tiếng gọi – Thơ Nguyễn Thị Anh ĐàoThì thầm cao nguyên – Thơ Nguyễn Thị Anh ĐàoKhí phách Trường Sa - Phạm Duy NghĩaHồn trầm - Truyện ngắn Văn XươngVĩnh Quyền - ngước nhìn trong vô tậnDòng chữ xăm trên cánh tay-Truyện ngắn của Khôi VũMùa sống - Truyện của Đinh Quỳnh Như và Đinh Anh ThưNgười vùng cát - Bút ký của Hồ Hải HọcChợt riêng mình - Thơ Nguyên Hoàng Về đâu – Thơ Nguyễn Hoàng Sa