VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

06.11.2008

VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

 PIERRE BAROUH (Pháp)
Chiếc xe đạp
 

Ra đi lúc trời tảng sáng

Trên các ngã đường dọc ngang

Bằng xe đạp

Chúng tôi, một vài bạn thân

Này là Phiếc-manh, này Phéc-nông

Này là Phăng-xi và Xê-bát-xchiên

Lại thêm cả Pô-lét

Chúng tôi ai cũng phải lòng cô ta hết

Ai cũng thấy như mọc cánh ra

Khi ngồi lên xe, đạp qua

Những con đường đất nhỏ

Lắm khi phải vô cùng vất

Để khỏi chống chân xuống đất

Trước Po-lét

Phải nói rằng điều này cô chú tâm ra phết

Là con một bác phát thư

Đi xe đạp

Từ năm lên tám

Theo cha, cô đã rảo khắp

Các nẻo đường quanh quất

Bằng xe đạp

Khi đến gần sông

Chúng tôi cất xe trong đám dương xỉ

Rồi lăn mình trên cánh đồng

Làm bay lên cả một bó hoa

Châu chấu, bươm bướm

Và nhái bén, đủ loại hoa

Khi mặt trời xuống chân trời

Và chiếu lên các bụi cây

Những hình bóng của tụi này

Chúng tôi trở về mệt nhoài nhưng thỏa mãn

Tâm hồn tuy nhiên hơi lâng lâng

Tiếc không được một lần

Ở một mình với Po-lét

Cầm vội lấy tay nàng

Quên đi chút ít các bạn

Và chiếc xe đạp

Ai cũng tự bảo thôi để ngày mai

Ngày mai ta sẽ "làm đại"

Khi đi trên đường

Bằng xe đạp.

 

Các cô gái ngày chủ nhật

 

Họ là hai cậu bé đang trò chuyện về tương lai,

mắt mở to nhìn chân trời rộng trải

của những nỗi vui mà họ kéo dài mãi mãi không thôi

thành những giấc mơ chói chang, được chấm câu bằng yên lặng,

Cuộc hành trình kỳ diệu của họ nếu không bao giờ kết thúc,

thì luôn luôn trở lại la cà bên các cà phê, sàn nhảy giữa trời

Và câu chuyện của họ, ngày ấy, như một điệp khúc

trong đó, hát đến đoạn này, họ hồ hởi ra đi:

"Ta sẽ mời họ nhảy, các cô gái ngày chủ nhật,

lo gì, cậu ơi, mình hình dung cả hai ta

đang kéo tay áo nhau khiêu vũ cười rần rật

khi thấy họ, cũng thế, từng cặp một diễu qua

Còn giờ, chúng mình phải tụng lịch sử Pháp đã

mặc kệ, nếu người ta quên trao cho phần thưởng

các dự án nghỉ hè, từ trên ghế nhà trường

sẽ giúp ta nhẫn nại chờ những ngày khai hoa

Nhưng những năm tươi đẹp ấy, lạy chúa, trôi nhanh làm sao!

và thời gian đã trôi qua... ngắn ngủi như thế nào!

Do đó, các cậu bé, một hôm, vào một mùa tươi đẹp,

bỗng nhận ra, từ cốc rượu đến mơ ước, xa ơi là xa!

Hồi đó họ tuổi đôi mươi, xem như quà tặng

Người ta cho các cậu ra đi đánh giặc

điều mà, súng bên lưng, vừa đi họ vừa thầm nhắc

y như một lời cầu nguyện thiết tha:

"Ta sẽ mời họ nhảy những cô gái, ngày chủ nhật,

lo gì, cậu ơi, mình hình dung cả hai ta

đang kéo tay áo nhau khiêu vũ cười rần rật

khi thấy họ, cũng thế, từng cặp một diễu qua

Còn giờ, chúng mình phải xây dựng lịch sử Pháp đã

như nhiều người trước ta đã làm thế bao lần

Để che lấp tiếng đại bác, kỳ vọng đẹp của chúng ta

có thể tha hồ, mặc sức làm náo động và nổ rân

Cả hai cùng ra đi, chỉ có một trở về

để không bao giờ xua được khỏi ký ức nặng nề

tiếng súng cũng như lời trăng trối hoang mang

của người bạn đã ngã xuống dại dột và không vinh quang

Anh sẽ luôn luôn thấy lại vẻ muốn nói của đôi mắt bạn

cái nhìn hoài nghi, nỗi tuyệt vọng mênh mang

khi nghiêng mình xuống để vĩnh biệt

anh thầm nói lời mà thời còn trẻ họ tha thiết:

"Ta sẽ mời họ nhảy, các cô gái ngày chủ nhật

lo gì, cậu ơi, mình hình dung cả hai ta

đang kéo tay áo nhau khiêu vũ cười rần rật

khi thấy họ, cũng thế, từng cặp một diễu qua,

lo gì, cậu ơi, những ngày đẹp...

(Hồ Quý dịch)