Người giữ gia phả
Lão Tần cùng đứa cháu nằm soãi trên thềm nhà thờ họ Trương. Đêm tháng năm trời không chút gió, lũ muỗi tha hồ bu vào đánh chén.
- Bay nghe lời bác, đừng đập muỗi nữa, càng đập nó càng đốt dữ.
Giọng nói của lão Tần nghe trầm trầm đặc quánh. Cái chất thanh tao của thời trai trẻ đã bay cao, bay xa theo năm tháng, thanh quản lão dần teo tóp lại.
Cu Đức càu nhàu
- Có tu chín kiếp tui cũng không tha. Nó đốt ràn rạt như vầy chịu sao nổi? Lại còn thổi kèn ong óng bên tai. Tối mai mang mùng theo cho chắc ăn.
- Ờ, ờ có lẽ vậy.
Ông già lồm cồm ngồi dậy móc gói thuốc rê trong túi áo vân vê trong bóng tối, đưa lên đầu lưỡi liếm xoay xoáy rồi đánh diêm. Ánh lửa xòe ra một vòng vàng ệch. Lão Tần dí điếu thuốc vào rít lấy rít để. Qua ánh lửa, gương mặt già nua, khắc khổ của lão bỗng méo xệch trông buồn cười.
Cu Đức bật dậy ca cẩm. Cậu ta sợ nói trong tư thế nằm ông già sẽ không nghe thấy.
- Biết đến bao giờ thì mình thôi canh giữ cái nhà thờ này hở bác? Các chú, các bác cứ lo xa chứ ai đâu trộm gia phả, mà họ lấy trộm để làm gì cơ chứ?
- Bay con nít biết cóc gì! Phái nhì, phái ba chuẩn bị xây nhà thờ riêng, chúng nó có mưu đồ đã rõ mười mươi. Nếu gia phả bị đánh cắp thì phái nhất của ta có mà ăn cám! Mà này, bay trở chứng lười nhác rồi hở? Tối mai để mặc già canh giữ.
Lão Tần gân cổ lên lào khào trút sự căm tức bấy lâu chất chứa trong lòng. Cu Đức vô tình biến thành cái đãy chứa sự căm tức ấy. Cậu ta ớn đòn im thin thít. Ông già lại tiếp tục nói như để xả hơi:
- Bay không biết đó chớ, ông tổ họ Trương mình chính gốc ở Tứ Xuyên tận bên Tàu. Ông làm quan tới nhứt phẩm, không hiểu vì sao lưu lạc sang tận đây. Ôi! Thủy Tổ thiêng ghê lắm! Hồi bác còn thờ phụng ông bà ở nhà riêng, thỉnh thoảng đang đêm yên giấc bỗng vang lên tiếng kèn tò le... tí le... đèn đuốc sáng choang. Hai tay bác luồn ra sau gáy ôm chặt đầu quay mặt vào tường, mắt nhắm nghiền mà nghe lạnh toát ở xương sống. Bác sợ đến nỗi vãi đái ra quần không hay, đó là lúc ông bà hiện về.
Mặc lão Tần thao thao bất tuyệt, cu Đức mắt nhắm, miệng ngáy khò khò giả vờ ngủ.
Kể ra lão Tần là người trưởng tộc có công lớn đối với việc bảo vệ gia phả dòng họ Trương.
Năm 1965 Mỹ - Ngụy tổ chức một trận càn. Đầu tiên là trận mưa pháo trút bão lửa xuống xóm Cồn. Bà con được cán bộ nằm vùng báo động trước, rút hết lên núi Quéo. Riêng lão Tần khư khư ở lại trải chiếu giữa nhà thờ họ Trương. Lão lấy cái tráp đựng gia phả gối đầu. Lúc bà con í ới gọi nhau gồng gánh, lùa bò, khiêng heo rùng rùng chạy ngang qua, có vài người trong tộc họ dừng lại ngoái cổ nói vọng vào: "Ông Ba ơi! Lên núi ngay kẻo pháo kích nguy hiểm lắm!". Từ bên trong cất lên giọng nói oang oang như chuông đồng: "Mấy người sợ chết cứ trốn đi, tui ở lại với ông bà. Thủy Tổ mình thiêng lắm! Không đời nào bom đạn rơi vào đây!".
Tưởng lão nói chơi, thật lạ lùng! Cả xóm cồn bị pháo cày nát, riêng nhà thờ họ Trương không hề hấn gì. Lúc bà con kéo về thấy lão Tần khoanh tay trước ngực như vệ sỹ, dạng hai chân giữa cửa nhà thờ nhếch miệng cười:
Trong cái bi có cái hài, sau đó lão Tần kể chuyện một mình lão đối phó với mấy thằng Mỹ mắt mèo, ai nghe cũng phì cười.
Bà con xóm Cồn chạy giặc không lâu thì pháo các cỡ ập xuống rung trời chuyển đất. Lão Tần có cảm giác như bị nhấc lên, thả xuống nhiều lần, hai tai ù đặc. Lão ôm chặt cái tráp đựng gia phả ngồi co rút dưới chân ghế run lẩy bẩy, miệng không ngớt khấn: "Vái ông bà linh thiêng cứu độ, vái ông bà linh thiêng che chở..."
Tiếng pháo im bặt, lão Tần lần hồi bò ra khỏi ghế, rón rén mở cửa. Trước mặt lão sừng sững ba thằng Mỹ cao lo lênh khênh và tên lính Ngụy súng lăm lăm trong tay. Lão điếng hồn lùi lại. Thằng Mỹ phun ra một tràng tiếng Anh. Đôi mắt cú mèo của hắn bắn về phía lão Tần tia sáng lạnh người. Theo phản xạ tự nhiên, lão Tần đưa hai tay lên khỏi đầu như một cái máy, miệng lắp bắp: "Tui không phải là Việt Cộng".
Ngay khi ấy gã lính Ngụy mặt đằng đằng sát khí, nạt nộ: "Ông là dân thường sao dám ở lại đây... Ông liên lạc với Cộng Sản thì có!". Lão Tần hốt hoảng: "Tui giữ gia phả... Tui giữ nhà thờ... Tui là trưởng tộc..."
Tên lính trợn tròn đôi mắt, quát:
- Láo! Ông đưa gia phả ra coi!
Một thoáng trù trừ, lão Tần bồn chồn quay vào khệ nệ bê ra cái tráp hình thù giống như chiếc valy bằng gỗ mun đen bóng. Mấy thằng Mỹ có vẻ cảnh giác, tên lính Ngụy dịch một hồi rồi bật nắp, lôi ra cuốn vải màu vàng chi chít chữ nho viết bằng mực xạ trao cho thằng Mỹ. Bọn chúng chia nhau mỗi thằng một tấm gia phả gắn trên đầu lưỡi lê đi long nhong quanh nhà, cười hô hố. Còn lão Tần thì lạy như tế sao. Lúc lão ngẩng đầu lên thì bọn Mỹ biến mất, trên nền nhà còn rơi lại mấy tấm gia phả màu vàng ố, rách bươm.
*
Họ Trương oách nhất trong các họ ở vùng này. Ngày giỗ họ, xe con biển số đỏ, biển số xanh đậu thành hàng. Trong họ có đại tá chỉ huy trưởng bộ chỉ huy quân sự tỉnh, ông giáo sư tiến sỹ, ông thứ trưởng bộ văn hóa thông tin, bà phó giám đốc ngân hàng nhà nước...Quan chức làng nhàng cỡ Huyện ngót ngét một chục. Các vị quyền cao, chức trọng là ở chỗ khác kia, khi về giỗ họ cũng một dạ hai thưa răm rắp. Các cụ có thứ bậc của họ được dịp nắn gân những người mà ngày thường khi bước vào cơ quan phải kiêng nể.
Họ Trương phúc cũng lắm, nhưng họa thì cũng vô cùng. Đầu tiên là xuất hiện sự hờn giận của một số người bất đồng quan điểm. Hờn và giận lâu ngày không giải tỏa đóng thành băng, thành khối, thành mâu thuẫn dẫn tới chia bè kéo phái. Đừng tưởng trong họ không có người không thích quyền uy. Cái quyền chẳng thang bậc, lương bổng gì ráo, nhưng cứ âm ỉ, âm ỉ lâu ngày như Hỏa Diệm Sơn. Người nào cũng muốn thể hiện ta đây là người quan trọng nhất của tộc họ. Cái chủ nghĩa cá nhân là thứ bùi nhùi bén lửa cho những cuộc cãi cọ trong lúc nhóm họp họ. Lớp già ở phái này tranh chấp với chi kia. Lớp trẻ trí thức đầy mình hơi đâu can dự cho mệt xác.
Những lần giỗ tế hiệp ở Trương tộc người cứ thưa dần. Chả nhẽ ba trăm sáu mươi lăm ngày chờ một ngày giỗ họ về để nghe lời nặng tiếng nhẹ?
Trách nhiệm càng lúc càng đè nặng trên đôi vai của lão Tần. Có lần lão tức máu nổi khùng với ông phó chủ tự: "Ông bà sanh tôi ra chi nhằm họ Trương cho khổ như vầy?" Một lần lão dở khóc dở mếu nhóm họp họ giải quyết vụ bà con trong họ lấy nhau. Đứng trước tộc họ, đôi trai gái mặt buồn dàu dàu. Lão Tần nghiêm mặt quan tòa hỏi một câu rõ ngớ ngẩn:
- Này, Cô kia! Quan hệ với nó có gì chưa?
Cô gái lớ ngớ:
- Thưa, có là có gì ạ?
- Nghĩa là... Nghĩa là có quan hệ...
Cô gái hiểu ra, mặt thẹn đỏ như gấc chín.
- Dạ, không!
Lão Tần vỗ đùi đánh đét một cái, những nếp nhăn trên trán giãn ra:
- Thế thì tốt! Hai đứa lập tức xa nhau ngày! Trên đời này thiếu chi chỗ lấy vợ, lấy chồng, hà cớ gì bà con lại lấy nhau?
Không ngờ lời lão Tần và ban trị sự họ Trương chỉ là nước chảy lá môn. Hai kẻ tội đồ kia dắt díu nhau đi biệt xứ. Lão cay cú nhất là đám cháu họ phái nhì và phái ba chống lão ra mặt, đòi tách họ, xây nhà thờ riêng. Sau lần ấy lão Tần già sọp đi. Lão càng nghĩ càng tủi: "Ông bà là ông bà chung chứ nào phải của riêng ông? Bao nhiêu công việc giao cho ông gánh vác còn tiếng nọ, lời kia". Lão Tần lo sợ một cách mơ hồ rồi sẽ xảy ra điều gì đó.
*
Lão Tần chợp mắt độ nửa giờ, trong cơn mơ màng lão nghe có bước chân người. Lão tỉnh hẳn, song sờ sợ véo vào lưng cu Đức - thằng bé ngủ say như chết. Lão hoang mang, choàng dậy thủ sẵn chiếc gậy trong tay, căng mắt nhìn. Ngoài ánh sáng nhờ nhờ, lão Tần không nghe thấy động tĩnh gì nữa. Lão nhủ thầm: "Quái lạ! Vừa có tiếng chân người cơ mà? Hay là???". Lão nện đầu gậy xuống thềm côm cốp thị oai và lấy lại sự can đảm. Chợt ánh đèn pin lóe sáng kèm theo tiếng thét the thé:
- Ông già! Gia phả họ Trương đâu giao nộp ngay!
Lão Tần luống cuống, ú ớ trong cuống họng. Tiếp đó là tiếng cười rộ lên. Một người sà lại đặt bàn tay chắc nịch lên vai lão vỗ về: "Bọn cháu đùa với bác tí chút. Bác thử nhìn xem hai người này là ai?".
Người đàn ông vừa cười, vừa soi đèn pin vào mặt hai người đang ngồi chổm hổm ở phía sau. Lão Tần nhận ra đó là hai đứa cháu họ thuộc phái nhì và phái ba. Lão chưa hiểu mô tê gì thì người đàn ông nọ lại vỗ vai khề khà: "Nói để bác yên tâm cháu đang là trưởng công an xã bảo đảm sẽ không có người nào trộm gia phả của dòng họ Trương đâu. Gia phả rất có giá trị, nhưng chỉ về mặt tinh thần thôi bác ạ!".
Lão Tần chưa kịp đáp thì người cháu họ đã ngồi xuống bên cạnh siết chặt tay lão: "Bác đừng giận bọn cháu! Sẽ không bao giờ họ Trương tan đàn xẻ nghé đâu. Phái nhì và phái ba đã dẹp bỏ ý định xây nhà thờ riêng. Ngày mười hai tháng tư này cả ba phái họ Trương tựu về đây giỗ tế hiệp ông bà như cũ".
- Thật vậy hở bay? Hồng phúc của ông bà họ Trương ta còn lớn lắm!
Lần đầu tiên người ta nhìn thấy lão Tần khóc. Tiếng khóc của lão nghe khô khốc, não nề. Trên khóe mắt sâu hoắm của lão chợt rỉ ra những giọt nước hiếm hoi của cái tuổi gần đất xa trời.
TRẦN QUỐC CƯỠNG