Khoảng trời riêng
06.11.2008
Ấy là lúc lòng ta trống vắng
lại nhớ về một khoảng trời riêng
(cái khoảng trời bé nhỏ dịu êm
làm lòng ta xao động).
Ta cứ ngỡ mặt hồ yên lặng sóng
Bỗng chiều kia một ngọn gió vô tình...
Cố quên đi cái không thuộc về mình
cái có thực mà không có thực.
Bởi đa mang, trái tim đành bất lực
cứ ôm ấp hoài một khoảng trời riêng.
XUÂN HIỆU
Bài viết khác cùng số
Một chuyến điNgười giữ gia phảGiấc mơ bông hồngChuyện về những đứa conNaNhững mẩu chuyện về Bác HồViết cho mẹ thân yêuVề với biểnNgọn gió thuThơ LÊ HUY HẠNHCâu lạc bộ "Sông Tranh"VĂN HỌC NƯỚC NGOÀIChiều Cửa ĐạiKhoảng trời riêngĐà Nẵng chiều thuChợt rêuBài thơ dâng BácNhân dân ta già trẻ đều gọi Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng BácXuânVòng trònGió lẻ và 9 câu chuyện khác của Nguyễn Ngọc TưBốn bài thơ liên hoàn thể bốn câu của Thế LữMối quan hệ phi thường của thơTừ bài thơ Thôn Vỹ nghĩ về cách đọc thơ Người không sương khói mà sương khóiNhững họa tiết hoa văn trong điêu khắc ChămLời quêUống rượu bên nhà mồTừ... "Nhớ cát" đến "Cỏ xanh" - một bước tiến của thơ Trần Gia TháiTình yêu trong truyện ngắn hiện đại Việt Nam nhìn từ các phức cảmĐà Nẵng với việc xây dựng hai vở kịch múa