Chuyện về những đứa con

06.11.2008

Chuyện về những đứa con

Một lão còng co ro trong bóng tối bìa rừng. Cơ hồ lão không biết đã đi đến đâu? Bên cạnh có một cây gậy tre lên nước cùng chiếc võng dù gói một bộ đồ cũ.

Tài sản của lão: bốn thằng con trai. Ở vùng này gọi tắt là cái  xứ chó chạy không lấm dái, có được thằng con trai nối dõi tông đường đã phước phần. Thời còn trẻ, khỏe, lão cật lực, quần quật như trâu vẫn thiếu trước hụt sau. Vợ lão chết khi đẻ thằng út. Lão gà trống nuôi con. Rồi dựng vợ cho ba thằng lớn, chia đất, làm nhà. Lão sống với thằng út. Không lâu sau, nó lấy vợ. Mới đầu con dâu cũng chăm lão nhưng về sau trong bữa ăn, thường đá chó, mắng mèo. Lão phải nấu riêng. Đến một ngày, cũng chẳng còn chi để nấu. Thằng út gọi mấy anh lại. Sau một buổi bàn bạc bốn người thống nhất: mỗi người nuôi cha nửa tháng.

Nửa tháng đầu tiên: thằng cả. Nửa tháng sau: thằng hai. Cứ thế. Hành trình xuyên nhà bốn thằng con bắt đầu từ đó.

Hôm nay lại đến ngày 31. Ngày dài nhất trong cuộc hành trình. Ngày mà bốn thằng con khi phân chia quên tính đến. Mà lão cũng đoản nên không tính xa. Thường vào ngày này lão đi thật chậm để qua tháng sau đến nhà kế tiếp.

Chiều nay lão mệt không bước nổi. Đầu óc mụ mị. Xung quanh không bóng người. Chỉ côn trùng nỉ nôi. Thỉnh thoảng cành cây quào nhau kẽo kẹt.

Lão dần rơi vào mê sảng. Miệng lảm nhảm tên con và cháu. Rồi lão thiếp đi trong mê man, tịch lặng!

- Thằng cha nào xỉn nằm ngoài rừng thế này!

Thằng thứ ba đã sương sương từ xóm trên về. Miệng càm ràm, chân đá đá mấy cái. Thân người không nhúc nhích. Đâm sợ bỏ chạy. Về đến nhà nói với vợ "hình như có người chết trong rừng". Chị vợ rất hiếu kỳ, đòi đi xem ngay. Thằng Ba vốn tính nhát nhưng vợ nằn nì, cuối cùng cũng xuôi. Hai người vác theo dao chuối lần mò ra phía rừng.

Cả hai hoảng hốt phát hiện xác chết là cha mình. Ngay trong đêm, vợ chồng lặng lẽ báo tin cho ba người còn lại. Bốn người đặt lão trên chiếc chõng tre khiêng về nhà thằng ba.

- Mấy chú định thế nào? Thằng Cả hỏi.

- Theo tui cha cả đời nghèo khổ nên chết cũng sơ sơ thôi. Thời buổi lại khó khăn, con đông, không gạo ăn. Thằng hai lên tiếng.

- Tui cũng nghĩ vậy. Không nên để hàng xóm biết. Thằng út chen vào.

Cuối cùng quyết định:

Không ma chay. Không tang lễ. Chôn lén!

- Vậy chôn cha bằng cách nào đây? Thằng ba hỏi.

- Đóng một cái hòm. Thằng út lên tiếng

- Hòm tốn nhiều gỗ. Quách được rồi. Thằng hai chen vào.

- Anh là Cả, anh tấm thiên.

- Còn chú Hai, tấm địa.

- Chú Ba chú Tư hai tấm chất.

Ván nhanh chóng được mang qua nhà thằng ba rồi lẳng lặng ghép quách. Gần xong, thằng Hai ngẩn ra vì phát hiện thiếu tấm thượng, hạ.

Phân chia thế nào cũng không thỏa. Cuối cùng thằng Hai bảo.

- Thôi chẳng sao. Chôn xuống đất thành đất cả!

- Thế chôn ở đâu? Thằng Út hỏi.

- Nhà anh đất ít, còn đông. Không chôn bên anh được. Thằng Cả thoái thác trước tiên.

- Nhà tui mấy sào ruộng bạc màu, lại mất mùa liên miên. Thằng Hai phân bua.

- Vợ tui mới đẻ, mà đẻ hai! Cả mẹ con đều quặt quẹo. Thằng Út cự nự.

Thằng ba im lặng.

- Thế thì thống nhất chôn trên núi! Thằng Cả lên tiếng.

Trời dần sáng. Người cùng trâu bò đang cày cuốc ra đồng.

- Mọi người sẽ biết. Thằng Hai lên tiếng.

- Vậy để tối mai. Nhưng phải khuya. Thằng cả nói.

 

Đêm tối hoang vu. Con đường ngoằn ngoèo, quanh co, khúc khuỷu. Bốn người và một quan tài. Họ đã vượt qua một cánh rừng hoang, một đồng ruộng lêu bêu nước rồi con sông cạn.

Cứ thế. Họ đi. Lọ mọ. Không ánh đèn. Không lời nói. Mọi thứ ngưng lặng, im bặt. Vài chớp sáng đom đóm lượn lờ. Đâu đấy văng vẳng chó sủa ma xen tiếng vạc cùng âm thanh rúc rúc của con cú mèo.

Trên trời những vì sao cao vút như muốn tuột khỏi vũ trụ. Đôi lúc xẹt ngang bầu trời một vệt sáng dài.

Dưới đất dây leo chằng chịt cùng nhiều tảng đá lớn ngăn cản cuộc hành trình đêm. Dốc đồi tựa lũng sâu hoắm. Cái quách nhỏ chổng lên, chúc xuống.

Cuối cùng họ dừng lại sâu trong khu rẫy bỏ hoang. Thằng út nói qua hơi thở.

- Cha gầy nên mới khiêng nổi lên dốc thế này!

Bốn người mon men đào cái lỗ vừa vặn cái quách rồi đặt xuống, lấp đất lại. Họ quỳ lạy cha lần cuối rồi lẳng lặng xuống núi.

Thằng cả đi trước bất chợt ngã chúi nhụi. Mấy người sau chúi theo. Cả bọn lồm cồm ngồi dậy.

- Quái lạ! Vật gì chắn ngang đường thế này? Thằng út lầm bầm.

Thằng hai len lén bật diêm xem rồi thốt lên.

- Mẹ kiếp! Xác người.

- Cha mình còn có phúc! Cha thằng nào chết hắn đem vứt giữa đường núi thế này. Thằng Cả chửi đổng.

- Thằng Ba bật lửa xem kỹ thử là ai!

Bỗng dưng nó bật khóc!

                                                               Đà Nẵng 2/2007

                                                               LÊ NGUYỄN QUỐC VIỆT