Câu lạc bộ "Sông Tranh"

06.11.2008

Câu lạc bộ

LTS: Tại thị trấn Tân An (huyện Hiệp Đức, Quảng Nam), có một câu lạc bộ thơ mang tên dòng sông quê hương - Sông Tranh.
 
Câu lạc bộ gồm anh chị em yêu thơ, vốn là cán bộ, nhà giáo, công nhân, nông dân, thợ thủ công... được sự bảo trợ của Trung tâm Văn hóa huyện Hiệp Đức. Hàng tháng, anh chị em họp mặt nhau lại đọc thơ, bình thơ, nghe nói chuyện thơ... thật đầm ấm và sôi nổi.
 

Câu lạc bộ đã xuất bản tập thơ "Lời quê". Tạp chí Non Nước xin trích giới thiệu một số bài trong đó.

                                                            N.N.

 

THÁI BẢO - DƯƠNG ĐỲNH

Tự khúc
 

Một ngày mới bắt đầu từ tiếng chim ven đồi

Sương còn lan, gió vẫn còn ẩm ướt

Tôi đưa ngày vào việc

Cần mẫn, chắt chiu

Tay kiềm, tay búa

Tôi gõ những thanh âm câu thúc

Xuống mặt đe cuộc sống!

Có những người khách đến rồi đi

Có những người bạn quen lâu thành lạ

(Chào nhau một tiếng cũng quên)

Mặt đường rung lên

Xe lao vun vút

Bụi vàng áo trắng nữ sinh

Những khuôn mặt khẩu trang

điềm nhiên xa lạ!...

Đêm

Tôi đốt đèn làm thơ

Những câu thơ như cỏ

Xanh mềm tâm hồn tôi

Những gương mặt bạn bè thân quen

Những bãi bờ quê hương vùng miền dấu ái

Về bên tôi!

Tôi bơi từ bờ sông bên này sang bờ sông bên kia

Vớt đám rong rêu hoài niệm

Nghe tháng năm chảy qua kẽ tay

Giọt còn, giọt mất...

Nhưng tôi biết làm sao

(Ai cản được vòng quay trái đất)

Nhưng tôi hay buồn

Khi nghe lách lau kể chuyện

Rằng: cũng như ngày xưa

Em ra đi mãi mãi

Em vẫn không về đêm nay!

 

HUỲNH XUÂN ĐỢI

 

 Hoa dủ dẻ

Lẫn trong cây bụi góc vườn

Nấp sau đám lá khiêm nhường trổ hoa

Không đài các, chẳng kiêu sa

Mấy ai biết đến loài hoa tầm thường

 

Ngậm từng giọt nắng hạt sương

Lặng thầm hoa tự ướp hương cho mình

Ngại ngần trước ánh bình minh

Ngày đi hoa lại giấu mình trong cây

 

Ráng chiều đỏ ối chân mây

Màn sương rơi rủ rắc đầy hoàng hôn

Hòa trong khúc nhạc côn trùng

Mùi thơm ngào ngạt ngập ngùng lan xa

 

Nghe trong bóng tối nhập nhòa

Hương hoa dủ dẻ đậm đà vấn vương

Mây đồng gió nội ai thương

Yêu hoa, hãy trọn đêm trường với hoa.

 

VÕ VĂN TRƯỜNG

 

Về lại thung xưa

 

Ơi dòng sông khẳm đầy tâm thức

Chảy một đời mà đất vẫn trung du

Ta bởi vì đâu... bỏ quê lên phố

Cọc tre buồn giữa dòng nước xoay xoay

Bến bãi đây...

                        Gánh hát xưa Đức Ký

Cổ tích chiếc trống đất Tuồng trôi dọc dòng Thu

Là muối mặn gừng cay là giấc mơ xanh cỏ

Là trận lụt năm Thìn... Trung Phước với Dùi Chiêng

 

Trở lại thung xưa mùa thông điệp sim già

Gió chở tiếng hú khan phía triền đồi Bùi Giáng

Ngàn năm rêu... tỉnh giấc giang đầu

Nghiêng bóng núi phôi thai... niềm đa cảm

 

Ơi dòng sông khẳm đầy tâm thức

Nơi ngọn nguồn câu hát Hò khoan

Nơi Tô Vũ nỗi lòng bày... lục lạc

Nhịp bước hạo du lên xuống sương mù

 

Ta ngồi lại ngắm dòng Thu tĩnh tại

Vốc một màu ký ức đã phôi phai

Đâu khúc vô biên, lạc phách cùng điệu dế

Một chút quê bùn...

                        lấm tấm ngõ văn chương...

 

Lấm tấm ngõ quê... một đời ta mắc nợ

Phía câu thơ... chữ nghĩa sá gì

Phía gió bấc bờ lau chiều thao thiết

Chén sông nầy...

                        xin cạn với thung xưa!

 

MIÊN TRÀ

 

 Bà mẹ Cửa Lò

  

Bà mẹ đi tìm chi

Biển Cửa Lò tháng bảy

Bến cát, cào sâu hoáy

Lượm bắt ốc, sò, nghêu

 

Nhìn chi đó mẹ ơi

Khách qua đường du lịch

Trai gái từ mọi nơi

Như bọt bèo tan hết

 

Sau lưng mẹ, biển xanh

Rộng dài bao hy vọng

Mà mẹ lại quay lưng

Nghe nỗi niềm lắng đọng

 

Chống sào đợi ai không

Hay để làm điểm tựa

Chợt thấy đời ngắn lại

Như con ốc mượn hồn*

 


(*) Có loài Tôm gởi mình vào vỏ ốc để sống

Tôm ký cư: Gọi theo dân gian là Ốc mượn hồn