Thơ LÊ HUY HẠNH

06.11.2008

Thơ LÊ HUY HẠNH

Lê Huy Hạnh sinh ngày 23.9.1950, quê quán tỉnh Nghệ An, hiện sống và làm việc tại Đà Nẵng. Là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, hội viên Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, hội viên Hội Nhà văn thành phố Đà Nẵng.
 
Từ năm 1987 đến nay, anh đã xuất bản 7 tập thơ: Không phải em, Hội Văn nghệ Đà Nẵng xuất bản; Đầy vơi sông Hàn, Nxb Thanh niên; Viết cho em từ biển, Nxb Văn học; Hoa mưa, Nxb Đà Nẵng; Ừ, thì em cứ về (thơ phổ nhạc), Nxb Đà Nẵng ; Hương đêm, Nxb Hội Nhà văn; Xanh trong mắt nhau, Nxb Văn học.
 

Với thơ Lê Huy Hạnh tâm sự "Tôi tìm về với thơ như một người bạn, như một người tình để giải tỏa tâm trạng buồn. Dẫu đôi khi, thật trớ trêu, có được một bài thơ, càng cảm thấy buồn hơn..."

 

Khuyết một vầng trăng
 

Có thể một câu thơ chẳng có nghĩa lý gì

Khi bạn đang cần cơm, bạn đang cần áo

Nhưng nếu không có một câu Kiều làm sao

                           dân tộc mình băng qua dông bão

Bằng một chữ Tài, bằng một chữ Tâm

 

Những câu thơ thơm hương rạ, hương rơm

Có vị ngai ngái bùn và mặn mòi gió biển

Có màu tím tái da đêm mùa đông buốt giá

Có gió lào quất hằn sâu trên những tấm lưng trần

 

Những câu thơ như hạt gạo trắng ngần

Xay, giã, giần, sàng. Mồ hôi và máu

Câu ví dặm tiễn người, giục người đi chiến đấu

Tháng Tám. Mùa thu. Người người nắm chặt tay

Những câu thơ cho đôi lứa đắm say

Hóa con đò chòng chành Cửa Tiền, Bến Thủy

Làm nón trắng nghiêng chao dáng em chiều về quê mẹ

Hoa cỏ may, biêng biếc những triền đê

 

Những câu thơ ngân tiếng sáo diều ngây ngất hồn quê

Chớp bể, mưa nguồn. Mười mưa, chín nắng

Cây đa, bến đò, bờ ao, ngõ vắng

Vọng lời Mẹ ru hồng giọt sữa ngàn năm

 

Những câu thơ, những câu thơ gọi người

Khuyết một vầng trăng...

 

 

Trong tâm bão

 

Đâu chỉ có bốn mùa

Xuân

Hạ

Thu

Đông

 

Miền Trung

Có thêm mùa bão

Ngày phơi lưng trần

Đêm ngửa mặt đếm sao trời

 

Mùa nước mắt rơi

Bốn bề ầm gió

Trong hy sinh, gian khó

Tình người đầy hơn

 

Cùng nhau chia chén cơm

Cọng rau

Hạt muối

Sau cơn bão là trăm ngàn dấu hỏi

Là bàn tay

Nắm chặt

Những bàn tay

 

Dù chỉ một lần sống ở nơi đây

Trong tâm bão

Nghe tim mình máu chảy...

  

 

Có một chiều mưa

 

Có một chiều mưa, có một chiều mưa

Anh lặng lẽ, ly cà phê lặng lẽ

Chợt nôn nao chợt nhớ em đến thế

Ở phương nào, em có nhớ anh không?

 

Có một chiều mưa anh vò võ ngóng trông

Vọng lắng nghe tiếng thì thầm đầu ngõ

Tiếng bước chân em hay ai xa lạ nhỉ

Như ngập ngừng trong một thoáng bâng khuâng

 

Có một chiều mưa ngơ ngẩn nhớ dòng sông

Những ngọn gió cuối đông xao xác thổi

Chợt bắt gặp một nét nhìn bối rối

Ngỡ như em về thơm thảo nụ tầm xuân

 

Có một chiều mưa ấm ngọt nụ hôn

Những vòng tay những vòng tay da diết

Là lúc trái tim nói một điều rất thật

Rằng ta sẽ có nhau, ta mãi về nhau

 

Có một chiều mưa

Có một chiều mưa...