Chợt rêu
06.11.2008
Rêu hát những mùa xanh
Êm đềm trên mái cổ
Dấu chân chìm mấy độ
Bước mòn qua tháng năm
Trăng đi những bước rằm
Lạc vào ô cửa cũ
Hồn xưa còn ẩn dụ
Trong lời rêu ngân vang
Linh thiêng hồn di sản
Bóng rằm soi đáy sông
Thuyền khua đêm mái động
Hoài giang thổn thức dòng
Rêu hát những ngày đông
Hạt mưa buồn trốn ngủ
Dấu chân em trú ngụ
Rằm xanh lối cỏ mềm
Ngửa bàn tay tôi đếm
Mấy mùa rêu qua đời
Là biết phố già hơn
Giữa bóng rằm non trẻ
Tiếng ai thơm như thể
Dặn người nhớ, đừng quên
Một ngày em chợt đến
Một ngày tôi chợt rêu
Hội An, 2007
HUỲNH TRƯƠNG PHÁT
Bài viết khác cùng số
Một chuyến điNgười giữ gia phảGiấc mơ bông hồngChuyện về những đứa conNaNhững mẩu chuyện về Bác HồViết cho mẹ thân yêuVề với biểnNgọn gió thuThơ LÊ HUY HẠNHCâu lạc bộ "Sông Tranh"VĂN HỌC NƯỚC NGOÀIChiều Cửa ĐạiKhoảng trời riêngĐà Nẵng chiều thuChợt rêuBài thơ dâng BácNhân dân ta già trẻ đều gọi Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng BácXuânVòng trònGió lẻ và 9 câu chuyện khác của Nguyễn Ngọc TưBốn bài thơ liên hoàn thể bốn câu của Thế LữMối quan hệ phi thường của thơTừ bài thơ Thôn Vỹ nghĩ về cách đọc thơ Người không sương khói mà sương khóiNhững họa tiết hoa văn trong điêu khắc ChămLời quêUống rượu bên nhà mồTừ... "Nhớ cát" đến "Cỏ xanh" - một bước tiến của thơ Trần Gia TháiTình yêu trong truyện ngắn hiện đại Việt Nam nhìn từ các phức cảmĐà Nẵng với việc xây dựng hai vở kịch múa