Ước mơ bay lên - Lê Hồng Mận

02.06.2020

Ước mơ bay lên - Lê  Hồng Mận

Hắn làm nghề bán bong bóng và được người ta gọi là thằng bán dạo, cũng bình thường như một ông nào đó được gọi là nhà văn khi có cuốn truyện xuất bản, như một chú nào đó được gọi là doanh nhân khi có công ty làm ăn phát đạt, như một chị nào đó được gọi là người mẫu khi sải chân trên sàn catwalk... Nói thế để thấy hắn đến với nghề cũng tình cờ như muôn triệu người trên cuộc đời này, chỉ khác là hắn không tự bước vào mà bị người ta đẩy vào. Đó là khi ông dượng ghẻ say xỉn đánh mẹ hắn tơi tả và đạp hắn ra khỏi nhà trong một đêm mưa gió cùng với những lời nhiếc móc rợn người. Hắn lầm lũi trong cái lạnh tê tái, hình như đã thiếp đi dưới một mái che nào đó mà hắn chẳng thể nhớ nỗi, chỉ biết rằng khi tỉnh dậy người ta đã mang hắn đến một bãi tha ma vì sợ có đứa chết trước hiên nhà. Đi theo chuyến xe chở rác, hắn mò tới thành phố trong bộ dạng lấm lem, hôi hám và được một người tốt bụng quăng cho mẩu bánh mỳ ăn dở khi đang ngồi co ro ở xó chợ. Đó là người duy nhất không bịt mũi và liếc xéo con mắt khinh bỉ, bởi thế mà mãi đến sau này hắn vẫn luôn mong được gặp lại để trả ơn...

Sau khi bớt hoa mắt chóng mặt do đói, hắn rón rén rời khỏi chốn trú ngụ đầu tiên khi đặt chân tới thành phố náo nhiệt này, lang thang nhìn mọi vật với ánh mắt tò mò. Có vô số thứ hắn không biết người ta bày ra để làm gì, ở quê hắn ai cũng dùng những vật dụng đơn giản như cái chén ăn cơm, cái ca uống nước, cái chổi quét nhà và cái nón đội đầu... mà vẫn sống đời này qua đời khác. Tự nhiên hắn thấy người thành phố phức tạp, ồn ào dẫu rất sạch sẽ, xinh đẹp. Và hắn cũng chợt nhớ ra rằng, năm hắn sáu tuổi ba không ở nhà nữa, mẹ bảo ba đã đi theo một người xinh đẹp trên thành phố. Với hắn, có một người thành phố nào đó đã cướp mất ba, cũng theo kiểu như đứa con của dượng vẫn thường xuyên cướp đồ chơi của hắn cùng vẻ mặt hung dữ và cau có. Đó là những người không tốt. Trong tâm hồn của một thằng bé mười ba tuổi quê mùa như hắn, người tốt là người nhường nhịn cho kẻ khác chứ không thể là người cướp bóc - một cuốn truyện Cô tiên xanh nào đó đã dạy cho hắn những điều đầu tiên ấy.

Đang ngơ ngẩn với mấy tấm biển hiệu xanh đỏ tím vàng, hắn vô tình vấp phải một gói đồ nhiều màu sắc sặc sỡ mà hình như người ta vô tình đánh rơi. Tự nhiên hắn run rẩy như sợ ai đó quy cho mình là thằng ăn cắp. Không ăn cắp sao được khi chẳng có hạt cơm cho vào bụng mà lại sở hữu những thứ xa xỉ. Mãi đến khi sự tò mò chiến thắng lòng sợ hãi cố hữu, hắn mới lén lút mang tất cả vào một góc khuất rồi òa lên hạnh phúc với đống bong bóng nhiều hình dạng ngộ nghĩnh và đầy màu sắc trong tay. Hắn chợt nhận ra rằng, bong bóng ở thành phố đẹp hơn rất nhiều so với những chiếc bong bóng tròn quay ở quê mà phải vất vả lắm cả bọn chăn trâu mới góp đủ tiền để mua vài chiếc rồi phì phò thổi. Suốt cả buổi chiều, hắn quên cả đói, háo hức ngồi thổi bong bóng dưới một gốc cây ven đường. Với một đứa trẻ ngây thơ thì việc kêu réo của chiếc dạ dày chẳng nhằm nhò gì với những trò chơi thú vị...

- Mẹ ơi! Bong bóng... Con muốn chơi bong bóng...

Một thằng bé con nào đó níu tay mẹ, chỉ vào đám bong bóng rồi chợt òa lên khóc sau những lời càu nhàu từ chối của mẹ. Hắn ngồi ngẩn ngơ nhìn cảnh tượng ấy, tự nhiên thấy nhớ mẹ với những vết bầm tím trên mặt bởi các trận đòn thường xuyên của dượng.

- Bán cho cô ba chiếc.

Bà mẹ miễn cưỡng chìa tiền ra trước mặt hắn rồi vô tư lựa lấy mấy chiếc đẹp nhất. Hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cho tới khi bóng người phụ nữ khuất hẳn, tự nhiên hắn ứa nước mắt nhìn những đồng bạc mới cóng. Đêm đó, hắn ấm bụng với vài chiếc bánh nóng hổi, trong giấc mơ chập chờn ở vỉa hè hắn thấy mình cầm chùm bong bóng nhiều màu đứng trước cổng trường và nhận được những đồng tiền từ phụ huynh. Hắn tỉnh dậy khi mưa rơi lộp độp trên mặt. Người ta bắt đầu đổ ra đường để chuẩn bị cho phiên chợ sớm...

Ngay ngày hôm đó, tại một trường tiểu học, người ta thấy thêm một thằng bé nhếch nhác với chùm bong bóng trên tay và nụ cười rạng rỡ. Họ mua giúp hắn, có thể vì con họ đòi hoặc cũng có thể vì thương, lý do gì không quan trọng và hắn cảm ơn rối rít. Đêm đó, dưới ánh điện đường, hắn đếm lại số tiền nho nhỏ và tự nhiên khóc nức nở. Lần đầu tiên hắn biết đến những mơ ước của riêng mình, dẫu chưa thể gọi tên nhưng dường như lung linh lắm...

Có ai đó đã khen hắn là một thằng nhóc thông minh, hắn thì không nghĩ thế bởi hắn đói và hắn cần bắt chước người khác để làm ra tiền. Hắn bắt đầu bán thêm vào ban đêm tại các công viên, gặp từng người để nài nỉ và luôn cười cảm ơn cả khi họ từ chối. Có lẽ vì thế mà người ta mua cho hắn thật nhiều. Dĩ nhiên, hắn cũng phải trả giá cho sự thành công ấy, đó là khi bọn choai choai thấy hắn cướp đất làm ăn và hùa vào lấy sạch số tiền dành dụm được. Mãi đến khi cả bọn đã dần khuất cùng trận cười sảng khoái, hắn vẫn còn ngồi thừ trên đám cỏ hồi lâu, không thể tin vào việc mình không còn gì sau chừng ấy ngày tháng lăn lộn. Với hắn lúc này, đứa bất hạnh nhất thế gian chính là đứa nhịn ăn để dành dụm số tiền ít ỏi và đã bị người khác cướp đi. Hắn khóc...

- Tớ mua hết số bong bóng này cho cậu nhé!

Ở quê hắn người ta gọi nhau là tau và mi chứ chẳng ngọt ngào tớ - cậu, tự nhiên hắn thấy tò mò về đứa con gái đang đứng trước mặt mình, hắn vội vàng ngẩng lên dẫu nước mắt nước mũi vẫn còn lòng thòng. Hắn nhìn thấy một gương mặt xinh đẹp với nụ cười hiền lành, nhưng không phải đang đứng mà đang ngồi trên xe lăn dịu dàng nhìn hắn.

- Cậu... cậu muốn mua hết thật sao?

Hắn lắp bắp hỏi lại với lối xưng hô mới đầy ngượng nghịu. Thoáng qua trong hắn là cảm giác rưng rưng cùng hình ảnh những đồng bạc mới thay thế số tiền vừa mất rồi chợt vỡ òa trước hình ảnh con bé tật nguyền.

Con bé rút một xấp tiền đưa cho hắn và đỡ lấy chùm bong bóng, nhoẻn cười. Sau vài phút ngỡ ngàng, hắn mới chịu yên tâm với việc mình là thằng bán dạo và ai cũng có thể mua bong bóng của hắn, kể cả những người tật nguyền.

- Tớ bị bệnh xương thủy tinh bẩm sinh. Tớ chưa bao giờ được đi lại như mọi người - dù chỉ một bước. Tớ có nhiều ước mơ, nhưng tớ không bao giờ có thể thực hiện được bởi bệnh tớ nặng lắm, và còn nhiều biến chứng nữa...

Con bé kể cho hắn nghe về mình trong một chiều hanh hao nắng và dừng lại nghẹn ngào khi thấy hắn rưng rưng...

- Con trai gì mà hay khóc thế? Cậu phải luôn mỉm cười, như tớ nè...

Cô bé nhìn hắn, khoe hàm răng xinh xinh...

Đêm đó, hắn không ngủ... Lần đầu tiên trong đời hắn hiểu ra rằng còn có những người bất hạnh hơn hắn nhưng họ vẫn luôn mỉm cười.

Từ dạo đó, hắn và con bé thân nhau, đơn giản như thể cuộc sống vẫn tạo ra muôn điều kỳ diệu để những kẻ bất hạnh có thể tìm thấy nhau trong đời. Sau giờ tan trường, hắn lại đến công viên và chìa cho con bé một chiếc bong bóng mang hình thiên thần. Hắn bảo con bé rằng nếu ngày nào cũng thả những chiếc bóng bay lên trời thì điều ước sẽ nhanh chóng thành hiện thực. Một đứa con gái mười một tuổi như nó, dẫu có sống giữa thành phố hoa lệ và nhà cao cửa rộng thì vẫn luôn tin cổ tích nhiệm màu. Vậy nên, mỗi lần thả bóng bay, nó lại kèm theo những điều ước nhỏ xíu, mắt long lanh nhìn trời thăm thẳm xanh...

Gần đây con bé hay mệt nên chẳng thể ra công viên hóng mát buổi chiều. Hắn nhớ bạn, ngày nào cũng tới tận nhà tặng bạn chiếc bong bóng thiên thần cùng nụ cười ấm áp. Nhìn ngôi nhà nhiều tầng với những nét chạm trổ tinh tế, những chậu cảnh tuyệt đẹp, đồ trang trí lộng lẫy và nhìn con bé khó nhọc, mệt mỏi trên chiếc xe lăn - tự nhiên hắn thấy những thứ giá trị vật chất phù phiếm chẳng có ý nghĩa gì khi con người ta đối diện với tính mạng của mình. Bước vào tuổi mười sáu, hắn ngộ ra nhiều điều, rằng hắn là đứa hạnh phúc dẫu chẳng có nhà, xe và những bữa ăn đầy đủ... bởi hắn có một thân thể lành lặn, khỏe mạnh để làm những việc mình muốn. Vậy nên hắn - một thằng ăn ngoài đường, ngủ ngoài đường, đen nhẻm và khét nắng vẫn luôn cảm ơn cuộc đời đã cho hắn may mắn được biết đến những điều cao thượng, được sống và biết yêu thương...

Con bé chuẩn bị đối diện với những ca phẫu thuật quan trọng, bệnh tật đang làm cho nó yếu đi nhưng cha mẹ nó vẫn quyết định dùng dao kéo để giành lấy nó với thần chết dẫu thật mong manh. Hắn đến thăm con bé thường xuyên hơn, ở lại lâu hơn và không quên mang theo những chùm bong bóng để con bé thả ước nguyện lên trời. Đó là giây phút hiếm hoi trong ngày con bé cười giòn giã. Có lần, ba con bé đặt tay lên vai hắn khi tiễn ra cổng và nghẹn ngào rằng “giá như nhà chú thật nghèo mà con bé đừng bệnh, nhìn cháu, chú thấy thương con bé quá!”. Lần đầu tiên hắn nghe một ông Tổng giám đốc ở nhà lầu, đi xe hơi, ăn nhà hàng nói về cái ước mơ giật lùi, ngộ nghĩnh như thế. Đó là khi người ta không thể mãi vươn theo những giá trị vật chất mà đánh mất hạnh phúc đời thường...

Tin tức về ca phẫu thuật cho cô bé mắc bệnh xương thủy tinh được một nhà báo giật tít với bài viết sắc sảo gây rung động hàng triệu con tim. Hắn vô tình thấy hình con bé trên báo với nụ cười rạng rỡ nên cứ thế ngấu nghiến đánh vần xong trang giấy khi đang ngồi ở dãy ghế chờ trong bệnh viện. Ba mẹ con bé đã ký vào giấy cam đoan, người ta phải làm thế đối với những ca phẫu thuật một mất một còn. Sau khi cánh cửa phòng mổ khép lại, hắn chỉ biết nhìn trân trân vào khoảng không gian vô định và cầu nguyện. Một đứa chẳng có gì như hắn nếu không tin vào cổ tích thì cũng chẳng biết bấu víu vào đâu giữa những xô đẩy của cuộc đời.

Sau năm tiếng, vị bác sĩ kỳ cựu bước ra, chậm rãi với cái lắc đầu. Hắn khóc, lần đầu tiên từ sau cái ngày con bé bảo hắn phải luôn mỉm cười. Người mẹ có gương mặt đẹp khụy xuống, người đàn ông khét tiếng trên thương trường rung rung đôi bờ vai, cố quay đi với cái nắm tay thật chặt...

Đám tang con bé người đưa tiễn xếp thành những hàng dài, đó là bạn bè của một người cha bất hạnh... Họ đến, đẫy đà trên những chiếc xe mới cóng, trong những bộ trang phục bóng bẩy với những cái bắt tay điệu nghệ. Và dĩ nhiên là họ đi sau khi đã theo đoàn xe tang tới nơi an nghỉ của con bé vì cái nắng bắt đầu chói chang. Cuối cùng, chỉ còn lại người nhà, hắn và vài đứa trẻ lóc nhóc. Lúc này người ta mới nhận ra sự xuất hiện của những người lạ mặt, những người kiên nhẫn ở lại đến cuối cùng...

- Em nhặt được mẫu giấy ghi ước mơ rơi xuống sân nhà. Em nghĩ đó là người mà anh rất yêu quý, em biết được chuyện bé Nhi đã ra đi qua một tờ báo nên bảo mẹ đưa tới đây!

Một thằng bé trao cho hắn mảnh giấy nhỏ rồi chào tạm biệt. Lần lượt những đứa khác cũng làm tương tự... Hắn lại khóc... Thì ra, đã có thật nhiều người đọc được ước mơ của hắn bỏ trong những chiếc bóng bay mà mỗi ngày hắn mang đến cho con bé. Có thể với ai đó, hạnh phúc là những điều xa xôi, còn với hắn, hạnh phúc chỉ đơn giản là được thấy con bé thả những ước mơ lên trời với đôi mắt long lanh. Từ nay, con bé vĩnh viễn không thể làm công việc đó nữa, nhưng hắn sẽ tiếp tục vì hắn tin con bé đã là thiên thần bay về trời và luôn sẵn lòng đón nhận những ước mơ của hắn... 

... Một ngày, có một người đàn ông mang ánh mắt u buồn đến tìm hắn, nhận hắn làm con nuôi và đón về căn nhà nhỏ có những chùm bong bóng thiên thần, mảnh sân với giàn thiên lý ra mùa hoa đầu tiên...

... Một ngày, chương trình “Kết nối yêu thương” kể câu chuyện về một gia đình giấu tên đã mang tặng quỹ hỗ trợ trẻ em tàn tật hàng tỉ đồng...

... Một ngày bình yên, hắn thả lên trời câu chuyện về những ước mơ giản dị đầy ắp yêu thương...

L.H.M