Tản văn của Vũ Kim Liên

02.06.2020

Tản văn của Vũ Kim Liên


Thương lắm tóc dài ơi!

Đêm nay, em mặc một chiếc váy dài màu trắng có những đường tua màu hồng phấn. Mái tóc đen huyền được thắt bằng dải ruy băng cánh cam buông dài sau lưng. Đôi mắt bồ câu long lanh, ướt rượt.

Đẹp quá! Ai đó trong số đám bạn đông đúc của em đã thốt lên như vậy khi nhìn thấy em lăng xăng đi lại giữa mọi người. Hai má em bừng đỏ. Đôi tay búp măng thon dài lúc thì sửa lại mấy bông hoa trong lọ, lúc đưa lên vuốt mấy sợi tóc mai lòa xòa trước trán. Em đi lại, nói cười với mọi người. Em cảm ơn những lời chúc, những món quà nhỏ mà bạn bè, người thân dành tặng cho em.

Đêm nay, em bước vào tuổi 19. Để kỷ niệm sự kiện này, chiều nay em đã cố công làm một chiếc bánh gatô. Em hân hoan mang chiếc bánh đặt giữa bàn hoa và cắm nến. 19 ngọn nến lung linh đủ các sắc màu soi tỏ nụ cười và ánh mắt long lanh ngấn lệ của em. Em đang rất hạnh phúc. Mọi người cùng cất lên tiếng hát chúc mừng sinh nhật em. Ngồi xuống ghế, hai tay chắp trước ngực, em như mê đi trước lời cầu nguyện của tuổi 19. Và, em thổi nhẹ. Vẫn còn một ngọn nến ngay phía trước mặt em chưa tắt. Đèn điện bật sáng, khuôn mặt em dù đã được trang điểm  vẫn nhận ra những đường gân xanh mờ nơi thái dương. Run run đưa con dao trên mặt chiếc bánh, em cắt nó thành nhiều mảnh nhỏ. Và em mang những chiếc bánh đến cho mọi người trong sự hồi hộp, nín lặng của tất cả. Dường như không ai muốn nói một lời nào. Bước chân em chênh chao. Em đã 19 tuổi. Cái tuổi hồn nhiên nhiều mơ mộng và hoài bão. Chỉ còn hai năm nữa là em tốt nghiệp đại học. Em sẽ ra trường làm cô giáo. Ngay từ bé, khi theo mẹ đến lớp mẫu giáo, em đã mơ được đứng trên bục giảng. Được nói với các em về đường chân trời và những khao khát của con người vươn tới vũ trụ bao la. Em muốn kể cho các em nghe về sự tích cầu vồng bảy sắc. Về giấc mơ của những con còng gió và câu chuyện của những cánh buồm nâu...

Không ai nghe thấy lời ước nguyện của em trong đêm sinh nhật. Nhưng tất cả đều chung một ý nghĩ, rằng em đang mong cho mình lớn lên, cho sắc hồng thắm mãi trên má mình. Em mỉm cười. Nụ cười thân thiện và cởi mở. Em với tay lấy cây đàn ghi ta. Âm thanh rung ngân dưới mười ngón tay em. Đôi mắt bồ câu khép lại mơ màng. Suối tóc dài đổ xuống một bên vai. Bản tình ca mùa xuân bất tận vang lên. Nồng ấm. Mê say. Mọi người cùng vỗ tay, cùng hòa theo giọng hát của em. Như con chim sơn ca đang bay lượn giữa bầu trời, em chắt chiu từng sợi nắng, gom nhặt từng hạt mưa xuân theo thời gian gửi yêu thương tới cho mọi người. Đắm mình trong vòng tay bè bạn, người thân. Em như quên đi thực tại của chính mình. Em muốn đứng dậy đi một điệu valse nhưng đôi chân em đã không thể. Nhịp đi không còn lành lặn. Từng bước đi của em đã trở nên nặng nề. Em không thể...

Mẹ lén quay đi giấu những giọt nước mắt. Em đang mang trọng bệnh trong mình. Em biết. Tất cả mọi người đều biết. Nhưng em không khóc. Những ngày dài chống chọi với cơn đau em cũng không hề khóc. Em bảo nước mắt làm cho con người ta bé lại. Em đang muốn mình lớn mau, cớ sao em phải khóc? Rời giảng đường đại học, nhưng em không cô độc. Ngày ngày bạn bè vẫn mang đến cho em khi thì cuốn sách, lúc mấy bông hoa. Nhìn cô bạn lớp trưởng ngày một hao gầy, mái tóc dần trút xuống, gương mặt mỗi lúc một xanh xao, không ai cầm nổi nước mắt. Nhưng, em vẫn đàn, vẫn hát. Vẫn đến giảng đường khi có thể. Chỗ ngồi của em trong lớp vẫn để trống để đón em mỗi khi cơn đau tạm thời lui gót... Mỗi buổi chiều em lại nhờ mẹ đưa ra công viên chơi với các em nhỏ. Những lúc như thế không ai biết sự sống của em đang được tính từng ngày...

Đêm sinh nhật, em bỗng dưng khỏe mạnh hẳn lên. Em đã có thể tự mình làm một chiếc bánh, tự tay trang trí đêm sinh nhật theo ý mình. Khi những bài hát tạm ngưng, bạn của em rước thêm một người khách tới - bà lão mù đơn côi nhà ở cuối con hẻm nhỏ sau phố nhà em. Khi trước em vẫn thường hay lui tới dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua thức ăn thay bà. Bà lão mù coi em như người bạn nhỏ. Lâu rồi em không đến thăm, nhưng vẫn nhờ mẹ, nhờ chị gái mang quà đến biếu bà lão. Em đứng dậy, dắt tay bà lão lại bên mình. Cố nở nụ cười thật tươi em nói rằng em muốn dành cho bà lão một món quà thật đặc biệt, thật ý nghĩa mà em vừa mới cầu nguyện trước 19 ngọn nến. Cây nến còn lại chưa bị thổi tắt ấy chính là đôi mắt em dành tặng cho bà. Em trao cho bà lão mù tờ giấy có chữ ký của mình. Em muốn ngày em chia tay thế giới này là ngày bà lão được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Em muốn gửi lại một phần thân thể mình cho cuộc sống này thêm một ngọn nến lung linh cháy mãi, sáng  mãi...

Em ôm lấy bà lão. Đặt lên đôi má nhăn nheo của bà một nụ hôn. Dải ruy băng trên đầu rơi xuống. Mọi người bật khóc. Thương lắm tóc dài ơi!

 

Đưa con đi thi

Đưa con đi thi, mẹ sốt ruột ngồi chờ dưới gốc cây phượng già ngoài cổng trường. Một tiếng, hai tiếng đồng hồ nặng nề trôi qua. Mấy dãy nhà ba tầng im phăng phắc trong tiếng ve sầu râm ran trong nắng. Mẹ hồi hộp xen lẫn âu lo, mắt hướng về phòng thi. Chẳng biết con ngồi đâu trong số hàng chục căn phòng kia. Mấy chục năm trước mẹ cũng như con bây giờ, cũng cặm cụi bên những trang giấy, cái trán nhăn lại, đôi khi tiếng thở dài sượt thoảng qua...

 Ngồi dưới gốc cây mà mẹ như nghe thấy tiếng quạt điện chạy vù vù, tiếng bút cày trên giấy sột soạt, tiếng chân bước nhẹ của giám thị và cả tiếng giật mình khe khẽ của các con khi giám thị tới gần. Trán con lấm tấm mồ hôi. Mẹ còn nhìn thấy cả cái nhíu mày khe khẽ và cái bậm môi thật chặt khi con làm đến một câu hỏi khó. Khuôn mặt con khi thì giãn ra, lúc lại căng thẳng làm mẹ cũng căng thẳng theo. Mười hai năm leo trèo, giờ đến ngày con giơ tay hái trái. Kết quả của mười hai năm mong đợi ấy nằm vỏn vẹn trong sáu môn thi này. Nói vỏn vẹn nhưng nó là cả một bộ não đấy con nhỉ? Cả khối kiến thức khổng lồ ấy đang nằm trong đầu con. Con sẽ giở nó ra, sẽ vận dụng nó không chỉ trong bài làm của ba ngày thi này mà còn phải tiếp tục vận dụng, phát triển nó trong chặng đường tương lai của con sắp tới. Nó không chỉ là vài chục câu hỏi, mà là cả ngàn câu hỏi đang chờ con giải mã. Cố lên nghe con. Mẹ thấy rồi, từng giọt mồ hôi mặn chát đang rịn ra trên trán, lấm tấm trên những sợi tóc mai của con kia đang muốn nói với mẹ rằng: Con đang hết sức đây, quả đã nằm trong tầm tay con rồi, con sẽ hái nó xuống và mang nó về...

Thời gian vẫn chậm chạp trôi đi từng khắc. Mẹ vẫn hướng đôi mắt về phía các căn phòng. Trái tim mẹ đập theo từng nét bút của con. Khi thì hối hả, lúc lại đăm chiêu, chùng xuống. Lúc rộn ràng, khi co thắt lại... Mẹ tưởng như chính mình đang đi thi vậy. Cũng náo nức chờ đợi ngày thi, cũng hồi hộp khi cầm chiếc thẻ học sinh trình cho giám thị coi thi kiểm tra... Sau khi rời khỏi phòng thi này con sẽ tiếp tục bước vào nhiều phòng thi khác, nhiều cuộc thi khác trong đời. Đứng trước mỗi cuộc thi lại nhớ về những ngày hôm nay con nhỉ? Mẹ tin rằng, với bản lĩnh của một đứa con trai mới lớn, với khả năng của mình, con sẽ vượt qua kỳ thi này, sẽ hái những trái ngon, trái đẹp cho mình làm tiền đề cho những lần thi khác sau này.

Mẹ cứ chờ như thế, lặng lẽ dưới gốc cây phượng già với ngổn ngang tâm trạng và cảm xúc. Thời gian cứ thế trôi đi, mẹ vui khi nhìn thấy nét mặt con phấn khởi nơi cổng trường và không bao giờ, không bao giờ muốn nhìn thấy bất cứ một nét u sầu nào trên gương mặt con vào những giờ phút ấy. Ba ngày thi rồi sẽ trôi qua, con sẽ lại tiếp bước trên hành trình tương lai mà thầy, cô và nhà trường đã trang bị kiến thức cho con trong suốt 12 năm qua. Dù thế nào, mẹ cũng mong con của mẹ sẽ trưởng thành. Tự con sẽ lựa chọn con đường đi cho mình, giống như đề văn hôm qua con vừa làm ấy “Trước nhiều ngả đường đi đến tương lai, chỉ có chính bạn mới lựa chọn được con đường đúng cho mình!”

Con ạ! Dù con lựa chọn ra sao thì từng bước đường con đi sẽ luôn có mẹ dõi theo con và ủng hộ con.

Mẹ chúc con có sự lựa chọn chính xác bắt đầu từ khi con bước chân vào phòng thi. Cánh cửa cuộc đời đã mở ra rồi đấy!

 V.K.L