Thơ Vạn Lộc
Nhà thơ Vạn Lộc tên thật là Vũ Thị Hội. Sinh tại làng Đông Yên, Huyện Duy Trinh, Tỉnh Quảng Nam, Hội viên Hội Nhà văn Thành phố Đà Nẵng.
Tác phẩm đã xuất bản: Chút riêng tư - thơ, Nxb Đà Nẵng,1997; Vòng tay mẹ - thơ, Nxb Đà Nẵng, 2000; Nắng chiều - thơ, Nxb Đà Nẵng, 2002; Hạt bụi - thơ, Nxb Hội Nhà văn, 2004; Gió thổi từ Đông Yên - thơ Nxb Văn học, 2011; Lá thức, Nxb Hội Nhà văn, 2012; Chín chín nhịp - thơ, Nxb Hội Nhà văn, 2019.
Tác phẩm Lá Thức được tặng thưởng của Hội Nhà văn Đà Nẵng năm 2019.
Nội ơi
Phương chiều, mây trắng, hư không
Nội làm cánh hạc mênh mông bên trời
Mấy mươi năm rồi nội ơi
Cháu con nội, đã bao đời cháu con
Gót xưa chân nội lấm mòn
Để cho con cháu gót son, chân mềm
Đàn bà như miếng trầu têm
Nồng vôi, mỏng lá, bên thềm héo quăn
Nhớ thương một thuở hoa đèn
In nghiêng bóng nội dưới trăng đợi chờ
Vạc sành rớt giọng trang thơ
Còn nghe tiếng nội thở dài trong đêm
Một đời đã gánh gánh hèn
Lo con, lo cháu nội quên phận mình
Quê nghèo bao cuộc chiến chinh
Ca dao nội hát thanh bình đưa nôi
Giờ người xa khuất phương trời
Đêm mơ vẫn tiếng à ơi... ru buồn
Con chừ nắng rớt bên sông
Mai rồi theo nội về đồng mưa bay
Hãy về cùng mùa xuân
Ơi cô gái chở mùa thu vào phố
Để chiều sông Hàn rạo rực xanh
Những chiếc cầu giả vờ e lệ
Duyên dáng soi mình trên mặt nước
thiên thanh
Anh có về thăm Đà Nẵng không anh
Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn vẫn ngàn năm
gối đầu lên sóng
Đường phố thênh thang hát bài ca hy vọng
Để mùa xuân nối tiếp những mùa xuân
Đêm Bà Nà, Hải Vân
Thành phố lung linh giữa ngàn vì sao
huyền ảo
Lòng em cồn cào thương nhớ
Ước được cùng anh chung một giấc mơ
Đà Nẵng mình như một bài thơ
Thành phố màu xanh
Xanh núi xanh rừng xanh sông xanh biển
Và lòng người biêng biếc
Anh hãy về với mùa xuân nghe anh
Vòng tay mẹ
Đôi vai gầy guộc mẹ tôi
Lệch nghiêng gánh cả đất trời nắng mưa
Gánh chiều, gánh sớm, gánh trưa
Gánh cút côi, gánh thiếu thừa, lo âu
Mất ngoại mười sáu tuổi đầu
Tròn trăng mẹ đã ơ ầu... nuôi em
Một đời thương mẹ lênh đênh
Thể như chọn lấy cong vênh phận mình
Tơ tằm óng chuốt lụa xinh
Muôn vàn dâu bể gập ghềnh nẻo quê
Lối giang thủy, ngõ sơn khê
Ngược xuôi, xuôi ngược đi về gieo neo
Duy Trinh mảnh đất quê nghèo
Mẹ ôm lấy nỗi nhóc nheo đời người
Bạc đầu mái tóc mẹ ơi
Ngày đêm tần tảo lệ rơi ướt thầm
Bây chừ phương ấy xa xăm
Đêm trăng mẹ vẫn ánh rằm trong con
Vòng tay mẹ tựa núi non
Nhớ thương gửi trọn một hồn thơ yêu.
Một đời là mấy buồn vui
Một đời muối mặn gừng cay
Anh là biển, để sóng đầy hồn em
Lúc vui, lời hát dịu êm
Muộn phiền, quất ngọn sóng mềm roi đau
Một đời yêu anh đậm sâu
Vai em gánh nặng hai đầu nhớ thương
Chữ tình, bao nỗi đoạn trường
Hào hoa anh, với muôn phương trời hồng
Một đời em sợ cơn giông
Trái tim ắp nỗi trống không mất rồi
Bóng chim, tăm cá mù khơi
Anh về, lấy cả nụ cười mang theo
Xa xôi chi mấy quãng đèo
Mấy sông, mấy núi mà cheo leo tình
Bây chừ lần giở trang kinh
Mới hay em đã nợ mình thuở xưa
Anh giờ như thể nắng mưa
Ngọn đèn hiu hắt, gió đùa man khê
Một đời vui những mải mê
Chiều sắp tắt, anh lại về bên em
Vẫn đàn bà, vẫn hay quên
Là em vẫn nhớ mông mênh anh à
Vẫn gụi gần, vẫn cách xa
Là em vẫn thế, như là ngày xưa.
Ôm mặt trần gian
Tôi ngồi ôm lấy mặt tôi
Nghe quanh, nghe quẩn, những lời vô minh
Tôi ngồi ôm lấy mặt mình
Nghe trong tôi, tiếng tử sinh nảo nề
Ai người hát giữa cơn mê
Tiếng nỉ non, tiếng suối khe, trập trùng
Ngỡ rằng, đời sẽ vô cùng
Tưởng đâu mưa nắng thủy chung sớm chiều
Bàn tay nắn nót thương yêu
Lời kinh vô vọng, những điều thương đau
Chưa viết xong câu bể dâu
Mây ngàn năm, đã trắng màu trần gian
Ôm mặt thấy nỗi bàng hoàng
Thấy hồn mình, chít khăn tang, đời mình
Câu thơ tôi viết thay kinh
Ăn năn tụng một chữ tình cho nhau.
V.L