Thơ Trương Công Mùi
Nhà thơ Trương Công Mùi, sinh năm 1958, quê quán ở huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, Hội viên Hội Nhà văn Đà Nẵng.
Tác phẩm đã xuất bản: Bờ lau bạc tóc, thơ, Nxb Đà Nẵng, 2015; Vạt nắng cuối chiều, thơ, Nxb Hội Nhà văn, 2017; Cánh nồm lại gió, thơ, Nxb Đà Nẵng, 2018; Thì thầm giấc mơ đêm, thơ, Nxb Đà Nẵng, 2019;
Ngụ ngôn màu ráng đỏ, thơ, Nxb Đà Nẵng, 2020.
Sau một thời gian lâm bệnh, nhà thơ Trương Công Mùi đã mất vào ngày 01.5.2020, Tạp chí Non Nước xin chia buồn cùng gia đình và trân trọng giới thiệu với bạn đọc chùm thơ chọn lọc của ông.
Tiếng ru của gió
Nghe tiếng ru của gió
Gió thủ thỉ cùng ai
Gió trườn qua mái phố
Hoàng hôn đã then cài
Nghe tiếng ru của gió
Gió nói gì với mây
Mây bay đi phương nớ
Man mát rượi nồm hây
Nghe tiếng ru của gió
Hàng cây lịm bên đường
Cây vẫn say ngái ngủ
Hồn vọng gió còn vương
Ôi! tiếng ru của gió
Thổi vào giấc chiêm bao
Gió mơn man mộng điệp
Gieo hơi thở thì thào
Một mai gió bay đi
Gió có quay trở lại
Mây cồn cào thấy nhớ
Gió ru ngủ cùng mây.
Khúc ru em
Ngày xưa còn bé ru nôi
Bây chừ em ngủ lời tôi ru đầy
Mộng màng nụ đắm men say
Phần ru theo gió phần chầy theo thơ
Đưa chân cụng chuyến qua đò
Phận đời xuôi dạt cánh cò bãi nêu
Hồng nhan phận bạc rều rêu
Đời tôi cù trất em yêu theo chồng
Ngọt bùi sướng khổ đồng đong
Tình yêu rẻ rúng đem hong nhân tình
Cho dù sấp ngửa gồng ghinh
Lạch sông sâu cạn bập bềnh có nhau
Tiếng ru kẽo kịt tím màu
Khúc ru bất tận chìm sâu giấc nồng.
Thì thầm giấc mơ đêm
Ta đủng đỉnh thời gian trôi chầm chậm
Hạ Thu buồn xạ khúc nắng vàng ươm
Em thon thả gót hồng chân bước vội
Nón nghiêng che gọi gió níu mây vờn
Chuồn chuồn liệng đưa em về ngõ phố
Gió xạc xào thổi nhẹ áo vờn bay
Chùm thu rụng loay hoay nhoài chân bước
Em vô tình luống cuống gọi heo may
Ta ngái ngủ trần gian trò cút bắt
Chợ nhân tình rẻ rúng có gì đâu
Hiềm cho nỗi tan cuộc cờ thế thái
Lụy vào thân dạ khúc vạn cổ sầu
Ai nẫu đời không thoát lưới càn khôn
Lần lữa mãi rồi cũng về với đất
Sống chân thành nên giấc mơ rất thật
Nẻo vô thường hỷ xả nhẹ trầm luân
Đau đáu nhìn đời thẩm thấu ca dao
Mỏi dừ chân không hết lời ru mẹ
Dẫu giông bão dập dìu nơi dương thế
Giấc mơ đêm điệp khúc hát thì thầm.
Dòng sông tuổi thơ tôi
Từng giọt ký ức rơi
Nghe thấm ướt mặn môi
Chảy qua sóng một thời
Dòng sông tuổi thơ tôi
Bến sông xưa còn đó
Vọng tiếng ai gọi đò
Vầng trăng nghiêng mờ tỏ
Ray rứt giọng ai hò
Tôi đứng trên bến sông
Sóng dềnh dập cõi lòng
Hồn miên man lóng ngóng
Man mác buồn mênh mông
Vẫn bến nước dòng sông
Vẫn bờ tre soi bóng
Vẫn âm thanh đồng vọng
Thao thiết chạnh xa lòng
Nước ơi! ơi con nước
Xa xót vòng chân bước
Đục trong thuyền xuôi ngược
Đong đầy miền tha thướt
Ngẩn ngợi muôn ngàn lời
Khải khúc thắm vành môi
Đi qua thân phận đời
Dòng sông tuổi thơ tôi.
T.C.M