Mùa vàng – Thơ Nguyễn Minh Hùng
07.06.2018
Mùa vàng mẹ gặt cuối tháng Ba năm ấy
châu chấu bay xanh biếc cả chiều xuân
mặc gốc rạ xóc vào lưng rớm máu
tôi ngủ quên
trên cánh đồng làng

Phù sa Sông Thu mấy mùa thơm ngát
đất quê còn dẻo quánh cơn mưa
chiếc cối xay nắn nót từ đất
trong giấc mơ
gạo trắng chợt tuôn về
Hoa ngày tha phương nhiều sắc lạ
vẫn nhắc nhau về sự khác biệt nhau
con sông oằn mình không chảy nổi
bàn chân trần biết xuôi ngược nơi đâu
Mới chớm đông đã xạc xào vỗ cánh
bầu trời nghiêng chim lạc lối đổ về
chúng nhả vội chút yến non nớt tuổi
rơi rụng đột nhiên
theo ráng chiều tận phía man khê
Từ dạo ấy giọt mắt rơi vô duyên cớ
những cơn mơ hi hữu giữa triền sông
Mùa Vàng thực sự ra đi ngày tháng đó
khi chúng ta giã biệt cánh đồng...
N.M.H
Có thể bạn quan tâm
Phố đông người - Phạm Thúy NgaMẹ tôi - Thơ Lê Huy HạnhChiếc tổ chim – Thơ Ngân VịnhTháng mười – Thơ Nguyễn Nho Thùy Dương Thả điều ước lên trời - Hoài ThươngVết chàm - Nguyễn Trọng HoạtCô bé xòe diêm-Truyện ngắn của DMITRI BYKOV (Nga) Giai thoại hò khoan - Đinh Thị HựuGiữa trơ trụi - Thơ Bùi Công MinhTrên đường Trường Sa – Thơ Ngô Minh