một lần thôi - Nguyễn nhã Tiên
27.06.2019
Một lần thôi, chiều không ở lại
một lần thôi, đêm cũng bỏ đi
từ độ ấy con đường vô tận
gió đợi tin vui làn tóc quay về
Mưa và nắng cũ càng rồi em ạ!
nhớ và quên đã chật cứng tâm hồn
bận lòng gì
thời gian hối hả
rêu bên thềm biếc sắc tịch ngôn
Một tiếng chuông tan giữa lòng im lặng
một dấu chim bay mây xóa đi rồi
chỉ mỗi em của thời bướm trắng
khói tóc mong manh
thành sẹo giữa hồn tôi
Một lần thôi, có ai ngờ vạn kỷ
giọt sương gieo trên bãi cỏ úa vàng
từ bấy, tôi xanh rờn mộng tưởng
gặp ngọn gió nào cũng hỏi thu sang.
NNT
Có thể bạn quan tâm
Bên mộ Hàn Mặc Tử - Thơ Nguyễn Nho Thùy DươngPhố đêm – Thơ Nguyễn Hoàng SaMai anh về – Thơ Võ Duy HòaTôi với tôi xung khắc - Thơ Thanh QuếTrường ca: “Ngụ ngôn của người đãng trí” (trích) – Ngô KhaChuyện ghi ở Trường Sa - Văn Công HùngNăm canh bên bờ vựcTrà xuân – Thơ Bùi Công MinhNhững giấc mơ nối liền - Truyện ngắn Lê Thị Thúy ÁiTín ngưỡng của cư dân Đà Nẵng thế kỷ XVIII qua nhật ký của John Barow - Đinh Thị Trang