Đó có phải là xứ sở của hoa thiên điểu? - Thơ Đinh Thị Như Thúy
Nhưng không đơn giản chỉ vậy. Tôi biết. Sẽ có điều gì đó xảy ra. Tất nhiên. Có thể ngày mai. Hay ngày kia. Làm sao một vết thương như thế lại khu biệt. Để quanh nó lành lặn. Tôi biết. Không gì rõ rệt lắm. Ngày mai. Vẫn là ngày mai.
..
Khi đôi môi tôi đặt lên tấm ảnh. Những đụng chạm như rõ ràng hơn. Tôi nghe cảm giác lạnh chạy trên da thịt. Biết đang chạm vào một ký ức chết. Tắc nghẹn. Không khơi mở. Không toả lan.
Như một vệt bỏng lạnh.
Tê cứng. Mất cảm giác.
Nhưng không đơn giản chỉ vậy. Tôi biết. Sẽ có điều gì đó xảy ra. Tất nhiên. Có thể ngày mai. Hay ngày kia. Làm sao một vết thương như thế lại khu biệt. Để quanh nó lành lặn. Tôi biết. Không gì rõ rệt lắm. Ngày mai. Vẫn là ngày mai.
Chảy từ hốc mắt tôi lời thì thầm. Ướt sũng. Đã ngập úng cả. Cả những lời nguyện cầu và ước hẹn. Đã mục ruỗng thối rữa. Trong vùng trũng không lối thoát.
Chúng ta sẽ bước sang một vùng đất khác?
Một biên cương khác?
Một bất tận khác?
Đ.T.N.T