Chiều Phan Thiết – Thơ Cẩm Lệ
09.10.2018
Gió hòn Rơm căn cánh buồm nan
Khơi xa mây trời biển động
Nhìn rõ sợi mưa giữa mùa
Biển vô tư trước nỗi hờn em
Bước một mình thèm nghe tiếng sóng
Dạt dào mũi Né hoàng hôn
Ta còn đâu sóng vỡ chiều Phan Thiết
Dấu chân ai trên cát đồi Hồng
Ta hỏi bể vì đâu biển mặn
Gió ngàn khơi ai kéo sợi tơ trời
Dã tràng ơi dùng dằng chân ở lại
Mây trên đầu vần vũ một cơn dông
Ta lại về đâu bể dâu
Lầu ông Hoàng
tình yêu người thi sỹ
Mà tang thương còn lại mảnh trăng rơi
Biển bâng khuâng không niú được chân chiều.
Mũi Né, Phan Thiết 8/2003
C.L
Có thể bạn quan tâm
Đá vàng - Truyện ngắn Nguyễn Nhã TiênThực trạng và giải pháp chăm sóc đời sống tinh thần văn nghệ sĩ cao tuổi - Bùi Văn TiếngKhoảnh khắc - Vỵ TếNhặt nắng – Thơ Nguyễn Nho Thùy DươngMơ - Thơ Đoàn Minh ChâuCẩm Lệ - Thơ Lê Anh DũngHạnh phúc – Thơ Tất HanhVầng trăng cổ tháp – Thơ Đỗ Thượng ThếChùm thơ của Hoàng Hương ViệtThơ Nguyễn Quang Hưng