Về Hòa Thịnh – Thơ Thanh Quế
Con lại về Hòa Thịnh
Như những ngày năm xưa
Quần đùi, tay xách dép
Gối ngập bùn mùa mưa
Lều xưa ngó ra đồng
Đã xinh xinh mái rạ
Mẹ chạy đến đón con
Dáng vẫn hồn hậu qúa
Mẹ trách: mày đi biệt
Ngỡ không nhớ đường về
Kể từ ngày giải phóng
Tao trông mày, trông ghê
Mẹ lại ngồi kể chuyện
Nồi cám sục sục sôi
Vẫn như ngày xưa ấy
Ngày mẹ từng nuôi tôi
Ôi căn nhà của mẹ
Giữa những năm tối tăm
Đã từng nuôi các anh
Lãnh đạo cuộc đồng khởi
Ba người con của mẹ
Từ dạo ấy ra đi
Không bao giờ trở lại
Chỉ còn ảnh bàn thờ
Bây giờ mẹ ngồi đây
Vẫn người Đảng viên cũ
Kể chuyện xóm chuyện thôn
Chuyện làm đường, phục hóa
Mẹ nói mẹ già rồi
Giờ làm chi cũng dở
Bao vết thương trong người
Đau nhức khi trời trở
Những ngấn bùn cổ chân
Như mách con tất cả:
Mẹ nhổ mạ trên đồng
Mẹ đi họp chi bộ
Mẹ ơi, xin lỗi mẹ
Đôi lúc con bi quan
Mùa xuân nay về mẹ
Bỗng gặp mình bao năm...
Suốt cả một hồi lâu
Con cầm bàn tay mẹ
Mẹ ơi !Tự lòng sâu
Biết nói gì nữa mẹ
Lại từ biệt như xưa
Quần đùi tay xách dép
Sung sướng nghe mẹ khen:
“Thằng Quế dẫy mà được!"
Tháng 1/1977
T.Q