Thương làng - Nguyễn Hoàng Sa
Chiến tranh
mỗi đứa một phương
cây ươi đầy thương tích
oằn mình nằm xuống
bao người con quê hương nằm xuống
..
Quê hương thấm vào hồn
rưng rức thương làng …
Xuân Phú[1] ơi !
Trưa hè
cây ươi ngợp bóng
Lũ trẻ hồn nhiên như hoa dại
túm tụm quanh gốc cây
tìm trái rụng
đùa nghịch…
Chiến tranh
mỗi đứa một phương
cây ươi đầy thương tích
oằn mình nằm xuống
bao người con quê hương nằm xuống
Cây – Người – Đất
tình quyện vào nhau
Tôi về lất phất heo may
giấc mơ thức dậy
Phía vườn nhà ai
tiếng lạ lạ quen quen
thầm thì gọi
chợt hiện lên khu đình làng
thấp thoáng trong bóng nắng bóng mưa
ở cái nơi thẳm xa ấy
rành rạnh dấu chân lũ trẻ
Tôi vui mừng
nhặt gom vào hành trang
Nghe rộn ràng
xốn xang
nức nở !
Qua bao mùa mưa bão trên vai …