Viên gạch người Chăm – Thơ Nguyễn Văn Tám
30.07.2018
Mỗi ngày tôi hiểu thêm về những viên gạch
bí hiểm của người Chăm
Cũng bình thường như bao viên gạch khác
Nung lên từ đất
Làm nên những thành quách, cung đền ...
Đã bao năm tôi lầm lẫn mơ hồ
Mung lung thực hư cả đời tôi tìm kiếm
Một mẫu nhỏ nhoi bị nắng mưa bào mòn vỡ vụn
Tôi khát khao ngưỡng mộ đến dại khờ
Để một ngày tôi thoát khỏi nỗi ám ảnh giấc mơ
Thời gian, sẽ chiêm nghiệm tất cả
Đã có những lúc tôi tự hỏi
Trên đời này có Thánh thần?
Tôi như gã nghệ sĩ người Chăm lặng lẽ đục
hàng nghìn pho tượng lặng câm
Những pho tượng còn mãi
Tôi trở lại với chính mình
Bàn tay trống rỗng !
N.V.T
Có thể bạn quan tâm
Bên cạnh con nước – Truyện ngắn của Đặng Ngọc Việt AnhTưởng tượng Núi – Thơ Nguyễn Nho Thùy DươngCác cô gái Đài quan sát – Thơ Bùi Công MinhChùm thơ của Thy NguyênĐường ta đi dài theo đất nước - Nguyễn Thị Thu SươngKhuôn mặt - Truyện ngắn Ngô Đình HảiMưa trưa – Thơ Nguyễn Hoàng SaChiều - ta và bóng – Thơ Hoài BảoTổ quốc nơi đảo xa – Thơ Nguyễn Siêu PhàmĐi Thoáng Qua Chiều - thơ Mai Hữu Phước