Niềm Vui Trắng-Thơ Bùi Mỹ Hồng
12.05.2015
Cuối cùng
tôi đã nói được lời chia tay.
Trái tim nặng
hay đôi chân chợt rã.
Cố cười và nuốt ngược.
Những tháng ngày êm
như mặt hồ đêm trăng.
Những cuồng loạn trong hơi thở gấp
của ngọn nến sắp tàn
Anh là giọt nước
trên đời tôi khô.
“Trong lòng anh
em vẫn mãi là bông cải trắng...”
Ôm giữ lời này
như đang mặc chiếc áo khiêu vũ
giữa những cặp mắt của người điên.
Tôi tự vẽ cho mình
giấc mơ hạnh phúc...
Không phải là nụ cười hạnh phúc.
Tại sao tôi sống như thế?
Tại sao tôi phải sống như thế?
Tại sao tôi lại phải sống như thế?
B.M.H
Có thể bạn quan tâm
Dáng hạ quê xưa - Đào Quang BắcNhà thơ già – Thơ Thanh QuếCổ Mân - Thơ Huỳnh Trương PhátNgụ ngôn một dòng sông – Thơ Nguyễn Nhã TiênBên đời một ánh vàng mây - Trần Trình LãmPun-ny và chuyến phiêu lưu đến thế giới Con Người – Truyện Huỳnh Phạm Nguyệt Dương.Những mảnh ký ức – Truyện Phan Thị Thảo Hạnhtương tư - Lê Kim ThượngCon ma da sau vườn - Truyện Nguyễn Ngọc Hoài NamÔng lão, tôi và đứa trẻ - Tuyết Diệu