Thơ Trần Trúc Tâm

02.11.2020

Thơ Trần Trúc Tâm

Trần Trúc Tâm có tên tộc là Sâm. Quê quán tại huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, hiện sống tại Đà Nẵng. Anh nguyên là bộ đội, nay đã nghỉ hưu.

Trong giai đoạn đổi mới đến nay, Trần Trúc Tâm viết văn. Anh đã xuất bản 15 tập văn xuôi, 3 tập thơ và 3 trường ca ra đời.

Tạp chí Non Nước trân trọng giới thiệu chùm thơ mới nhất của Trần Trúc Tâm.

 

Bài thơ tặng người yêu

Ta nhìn nàng một giây thôi

Đã yêu đắm đuối sắc trời mùa thu.

La đà ngọn gió viễn du

Đung đưa tiếng mẹ hát ru truyện kiều

Mùa thu xanh tiếng sáo diều

Tình yêu xanh biết bao điều, mộng mơ...

 

Ta người lữ khách bơ vơ

Trúc xanh trụi lá bên bờ thời gian.

Từ khi ta gặp gỡ nàng

Tình yêu chuyển mạch sống tràn về tim

Mầm măng cởi áo thành tên

Ôi, tình yêu một nàng tiên diệu kỳ.

 

Ta dâng nàng mối tình si...

 

Tạ lỗi tình em

Cho VKA

Tóc muối sương đêm đầu mặn chát

Con đường qua trải nghiệm thời gian

Quay trở lại thời thanh xuân khao khát

Thấy bóng mình trong lò lửa nung gan.

 

Ta từ giã phố phường đêm trở dạ

Từ giã em yêu trọn vẹn mối tình đầu

Để bước tới đỉnh đời tâm mắt bão

Mơ thái bình bên cạnh mắt em nâu!

 

Sao kể xiết những tháng ngày khốc liệt?

Những mất còn sau những buổi mai tan

Những đoàn trai nối nhau ra tiền tuyến

Đêm. Gối đầu lên sóng bão mơ trăng...

 

Ta ủ mộng cho vườn xanh lá trúc

Ủ tiếng ve trong sắc đỏ phượng hồng

Ủ tình yêu trên tầm cao khát vọng

Ủ mộng đời trong sương khói hư không...

 

Tạ lỗi tình em. Ta về trong tiềm thức

Ôm mùa xa nắng trải lụa hoa cà

Cứ mỗi độ thu vàng phai vừa chớm

Mắt đa tình thức dậy với thiết tha!

 

Giai nhân bày tiệc mời ta rượu

Bàn tiệc bày ra giữa nhân gian

Có hoa có rượu có mây ngàn

Có hương gió sớm chiều sương phủ

Có tình cháy bỏng mắt giai nhân...

 

Giai nhân cầm rượu nâng hai tay

Mời anh mở tiệc. Cạn ly này

Ta. Tay nhận rượu hồn thu vọng

Cố xứ ruột mềm. Rượu đắng cay!

 

Giai nhân bày tỏ cung trầm lắng

Vọng tiếng chim muông lạc giữa rừng

Thác réo tám năm rừng trút lá

Giông tố tưởng ngừng lệ tưởng ngưng?

 

Người ơi, điệp khúc phong trần ấy

Lại vịn vào em hút mật tình

Sống cạn mấy mùa chăn gối hận

Ai ngờ chính hắn - gã Thúc Sinh.

 

Thanh cao em biết Kiều lưu lạc

Kiếp sống phong trần 15 năm

Còn em một nữ trần gian ấy

Khắc khoải vượt qua những đêm dài...

 

Em sống vì con tỏ tấc lòng

Của người thiếu phụ chịu long đong

Vượt qua tất cả điều cám dỗ

Để tỏ anh ơi, một tấm lòng!..

 

Tiệc mời.

Rượu cạn.

Tàn trăng khuyết

Đất trời hai con mắt mở ra

Trên cao chim phí vừa lên tiếng

Ngô lúa năm nay chắc được mùa.

 

Bài thơ đi ra từ “Ảo Ảnh”*

"- Em lên mạng đọc bài thơ Ảo Ảnh

Mới đăng lời kết bạn với anh ...

Em xuất hiện như nàng tiên trần thế

Tôi bồi hồi nhìn dáng em mong manh...

 

Cuộc sống vốn mang đời Ảo Ảnh

Mai còn đây mốt đã cách nhau rồi

Mây với gió vốn của trời hiển hiện

Cứ mỗi chiều thu vãn nắng chia đôi...

 

Em mặc áo vàng. Thu trải mộng

lên trang đời

một lữ khách

cô đơn

Em đâu biết cứ mỗi chiều

nhung nhớ

Anh trở về gác trọ

gió mênh mông...

 

Sắc mơ

Tôi đứng giữa màu hoa tuổi thơ

Ở đâu hoa cũng gợi mong chờ

Ở đâu hoa cũng hoài nhung nhớ

Nắng cứ rải vàng lên giấc mơ.

T.T.T