Thơ Thương Huyền
Thương Huyền tên thật là Đặng Thị Huyền, sinh năm 1972; Quê quán Huyện Đông Hưng - Tỉnh Thái Bình;
Hội viên Hội Nhà văn thành phố Đà Nẵng.
Tác phẩm đã xuất bản: Những bước chân đêm (Thơ, Nxb Văn học, 2015).
Giải khuyến khích cuộc thi nét bút tri ân năm 2010; Giải khuyến khích viết về kỷ niệm sâu sắc về tình đoàn kết Việt Nam - Campuchia do Tổng cục chính trị tổ chức năm 2012; Giải A viết về tình yêu quê hương, đất nước, gia đình, tình đồng chí, đồng đội trong tuổi trẻ Quân khu năm 2019.
Ráng chiều Thạch Hãn
Chẳng dám khỏa mạnh tay
Sợ dòng Thạch Hãn chiều nay xao động
Run run nâng ngọn hoa đăng giữa
hoàng hôn đỏ thắm
Ngỡ tiếng ai gọi
Đò ơi...
Tám mươi mốt ngày đêm Quảng Trị
lửa ngút trời
Thạch Hãn oằn mình dưới làn mưa bom đạn
Những mái đầu xanh nhấp nhô
Những cánh tay chới với
Dòng sông nhuộm đỏ ráng chiều...
Tôi về đây giữa ngày hạ cháy
Thành cổ cỏ vẫn non tơ
Chùng chình bàn chân
Rưng rưng khóe mắt
Nghe tim mình quặn đau...
Nghĩa trang Trường Sơn những hàng bia
lớp lớp nối nhau
Nằm nghe gió chiều vi vút
Chẳng thể nào kể hết
Mỗi tấc đất nơi đây thấm máu bao người?
Những người con đã ngã xuống khi
tuổi mới đôi mươi
Linh hồn hóa thành bất tử
Thắp nén nhang thơm giữa đại ngàn
lộng gió
Ru anh giấc ngủ
Bình yên...
Cầu Hiền Lương đã nối hai miền
Nam - Bắc!
Con về làm dâu
“Tặng Ba”
Con là cô gái nhà quê
Một ngày nhẹ nắng con về làm dâu
Nữ công nào biết gì đâu
Nhà nông cuốc bẫm cày sâu thì rành
Con ra giữa chốn thị thành
Lơ ngơ với những đỏ xanh lập lòe
Ba cười xấu đậy tốt khoe
Miễn sao con giữ nếp quê thật thà
Ở đâu khác máu lòng xa?
Sống như ruột thịt sẽ là thương yêu
Bao năm con về làm dâu
Chưa nghe Ba nói một câu trách hờn
Ba hiền chẳng thể hiền hơn
Vẫn bộ quân phục rách sờn bả vai
Vẫn đôi dép lính sứt quai
Một thời ngang dọc sức trai hiến mình
Nhìn Ba lòng thấy rưng rưng
Lặng nghe mưa ướt cuối rừng xa xăm...
Thu cho anh
Em gởi hồn mình trong chiếc lá mong manh
Để sớm nay thu về ngập lối
Ngày nín gió cho những điều mong đợi
Em nín anh câm lặng cả một đời
Anh vẫn nồng nàn như con sóng ngoài khơi
Chỉ có thuyền em cứ lẻ loi giữa muôn trùng
sóng nước
Tình anh mênh mông
Chẳng thể nào đong đếm được
Ru kí ức buồn
Nên khao khát lòng mình em đành
giả vờ quên
Nếu có một ngày anh chợt nhận ra em
Không còn là em của hơn hai mươi
năm trước
Không còn là em của những ngày
chúng mình hẹn ước
Không còn dại khờ nông nổi buổi đầu tiên
Chẳng phải em quên
Mà em bắt trái tim mình thôi nhớ
Chẳng phải em vô tình khi chúng mình không duyên nợ
Những kỉ niệm ắp lòng
Đủ để em nhấm nháp cả đời đau
Mình giữ cho nhau
Mùa thu vàng trong trẻo
Giữ hơi ấm con tim
Heo may có về lạnh lẽo
Không nhau.
T.H